Thứ ba, 1/8/2006 | 16:02 GMT+7
|
Thứ ba, 1/8/2006 | 16:02 GMT+7

Từ quân tử thành tiểu nhân, ranh giới mong manh lắm

Tôi xin chia sẻ với chị nỗi dằn vặt khắc khoải của chị Miên. Dẫu lên án hành động, mình cũng nên thông cảm cho con người. Vì từ đẹp tới xấu, từ quân tử thành kẻ hèn mạt tiểu nhân, con đường quá dễ dàng, nên rất nhiều người bị sa lầy. Nhất là nếu cơ hội rành rành trước mặt hàng ngày lại càng khó chống trả.

From: Minh Son BUI
To:
vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 01, 2006 3:43 AM
Subject: Chong chi Mien phan boi

Chị Miên,

Tôi xin chia sẻ với chị nỗi dằn vặt khắc khoải chị đang mang từ khi xảy ra câu chuyện. Điều trước tiên, tôi nghĩ, chị hãy để trái tim chị có thời gian. Chị đừng ép buộc mình phải tha thứ, khi chị cảm thấy chưa sẵn sàng. Chồng chị cứ năn nỉ và làm áp lực để chị tha thứ cho anh ta lại càng không phải.

Nếu anh ta tiếp tục năn nỉ, chị chỉ cần trả lời “em cần thời gian, anh không thể ép buộc em được. Sau những điều anh làm cho em, bây giờ điều tối thiểu em xin anh, là hãy cho em thời gian”. Hãy tuân theo nhịp sống của lòng, và để nó tự chữa lành vết thương. Vào thời điểm thích hợp thì việc tha thứ sẽ phát sinh, như bông hoa đến ngày khai nở sau một thời kỳ ấp ủ khép kín trong búp trong nụ.

Chị Miên, ranh giới giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu thật mong manh và vô hình. Hôm nay mình đang là thiện, là ngay thẳng chính trực, một bước lỡ, một phút giây lầm lạc, là mình đã bước chân qua bên vùng đất tăm tối của sự dữ và sự xấu rồi. Đã mong manh là thế mà còn là vô hình nữa, nên thật khó phân định chị à. Hiểu như thế để thông cảm hơn với tâm trạng của người sa ngã.

Tôi không tán đồng thái độ của chồng chị, và chắc chắn trăm người như một, ai lại không thấy rõ ràng đó là thái độ đáng lên án. Nhất là hoàn cảnh sinh sống gia đình của chị quá lý tưởng thì lại càng khó biện minh cho thái độ sai phạm như thế của chồng. Nhưng dẫu lên án hành động, mình cũng nên thông cảm cho con người. Vì từ đẹp tới xấu, từ quân tử thành kẻ hèn mạt tiểu nhân, con đường quá dễ dàng, nên rất nhiều người bị sa lầy như vậy. Nhất là nếu có điều kiện để dẫn đưa tới, nếu cơ hội rành rành trước mặt hàng ngày, lại càng khó chống trả.

Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh ta đã vượt qua ranh giới, và đang đứng trong phần đất của người xấu, của kẻ phản bội, thì ta phải làm sao? Có những độc giả từng trải, có kinh nghiệm đời sống gia đình, khuyên chị hãy vì con mà tha thứ. Cũng có người đã thử con đường tha thứ nhưng không đưa tới đâu, kết cuộc cũng chia ly. Điều đó tùy thuộc vào khả năng tha thứ của mình chị ạ.

Trước khi đặt vấn đề tha thứ, tôi nghĩ chị nên suy xét lịch sử tình yêu của hai người, nhìn lại quá trình chung sống với nhau, để coi anh ta có đáng được tha thứ hay không? Nếu là bản chất lang chạ, nếu anh ta có quan niệm “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”, nếu anh ta coi việc quan hệ tình dục với người đàn bà khác như một nhu cầu sinh lý tầm thường, mà dân gian thường hay gọi là “ăn phở”, nếu anh ta la cà những nơi ăn chơi đồi trụy suy thoái như bia ôm, bia ôm hay karaoke này nọ… thì tôi nghĩ chị biết phải làm gì. Trái lại, nếu việc lỡ chân lạc vào ranh giới của sự ác là một lỗi lầm nhất thời, nếu lòng hối hận của anh là một đau xót thật tình, thì tôi đề nghị chị nên nghĩ tới việc tha thứ, vì anh ta đáng được tha thứ.

Mà hãy tha thứ vì mình trước tiên, chớ không phải vì con. Chị hãy nghĩ tới việc tha thứ vì tình yêu, trong đó có yêu mình, rồi yêu chồng và yêu con. Chị hãy tha thứ nếu chị còn yêu anh nhiều lắm, và nhờ tha thứ thì con chị cũng như chồng, được chị mở lòng đón nhận trong vòng tay yêu thương. Và chính như thế mà tha thứ làm tình yêu lớn thêm lên. Tha thứ đòi can đảm và hy sinh rất nhiều, vì mình phải chết đi phần nào đó trong con người của mình để đón nhận sự trở lại của kẻ đã phản bội mình.

Bây giờ tâm trạng và cảm xúc của chị tê cứng, xa không còn nhớ, gần không khát khao, vì nỗi đau còn mưng mủ, thì chị cứ chờ thời gian cho nỗi đau dịu xuống. Chị cứ thử nghĩ, lúc mình đau ốm liệt giường mình đâu còn biết mong nhớ thương yêu gì nữa đâu, nội việc ăn uống là cơ bản nhất của con người mà mình cũng không thiết, thì huống gì tâm hồn chị đang đau nặng, nào còn chỗ cho nhớ thương rung động nữa đâu. Rồi chị sẽ tìm thấy ý nghĩa của tha thứ trong chính tình yêu, trong quá trình yêu nhau, trong kết quả tình yêu nơi con chị đó. Chị đừng tha thứ vì tội nghiệp hay thương hại.

Tha thứ không phải là quên đâu chị à, mà là mình vẫn nhớ. Nhưng khi đã tha thứ, thì hoài niệm về biến cố không còn gây đau nhức tàn phá nữa, vì nó đã bị hóa giải, vì nó không còn mang nọc độc làm xót xa tâm hồn. Vâng nó chỉ còn là một kỷ niệm, một kỷ niệm không đẹp, nhưng bây giờ là một kỷ niệm mang ý nghĩa trưởng thành, một kỷ niệm nhắc nhở 2 người phải cẩn trọng hơn trong tương lai để nuôi dưỡng điều mà cả 2 cùng cho là quan trọng: đó là tình yêu và gia đình.

Nếu chị mở lòng tha thứ, và anh cũng đáng được chị tha thứ, thì lòng khoan dung nhân ái sẽ làm chị lớn lên, và cùng một lúc sự tha thứ chân thành đó sẽ làm chị hạnh phúc, vì chị thấy chồng con chị hạnh phúc vô cùng nhờ thứ tha. Nếu chị tha thứ thực lòng, thì niềm tin sẽ được xây dựng lại với thời gian, nhờ vào cố gắng và những thiện chí từ phía chồng chị. Tha thứ thật khó khăn, nhưng nếu làm được, nó sẽ mang lại cho mình những kết quả ngọt ngào chị ạ.

Chị Miên, tôi mong ước chị chọn con đường tha thứ, nếu chị nghĩ anh ta đáng được tha thứ. Tôi có linh cảm anh ta đáng!

Thân,

Kinh Kha

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.