Từ: Phương
Đã gửi: 01 Tháng Bảy 2012 9:58 SA
Đọc những chia sẻ của chị, tôi lại thấy tâm trạng mình một năm về trước. Cuộc sống của chị giống tôi quá, cùng là phụ nữ tuổi 30, sống hết mình vì gia đình, con cái, chồng mà không giữ gì cho mình hết, trong khi đó chồng lại luôn bỏ rơi vợ con để đi theo những niềm vui riêng.
Chồng tôi ngày đó, trong "tứ đổ tường" thì anh chỉ còn thiếu hút chích thôi. Cuộc sống thật nặng nề! Tôi đã làm mọi cách để kéo anh về với gia đình vợ con nhưng không được. Tôi cần sức khỏe, sự vui tươi để sống, làm việc và nuôi con nên cuối cùng khi không còn cách giải quyết nào nữa tôi quyết định đâm đơn ra tòa ly hôn.
Đến bây giờ sau một năm ly hôn, tôi đã dần ổn định cuộc sống, 2 mẹ con sống một cuộc sống thanh bình vui vẻ. Điều khác nhau duy nhất giữa chúng ta là tôi chỉ có một cháu trai, trong khi chị đã có 2 thiên thần nhỏ bé. Những nỗi đau tinh thần anh ấy gây ra khiến tôi không thể chịu được, nhưng cho đến tận bây giờ tôi cũng không hận anh.
Với tôi, anh ấy là người thật khó hiểu, vì khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, anh trở nên ít nói lầm lỳ, mặc cho tôi nói thế nào đi chăng nữa, điều tôi nhận lại chỉ là sự im lặng và thái độ bất cần. Nếu anh chia sẻ với tôi những điều anh nghĩ, nếu anh chịu nói chuyện với tôi thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận “tứ đổ tường” mà anh vấp phải để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.
Cho đến bây giờ, sau một năm ly hôn, tôi vẫn nghĩ nếu đối thoại được thì tôi không phải lựa chọn giải pháp ấy. Vì vậy, với cuộc hôn nhân của chị, khi vẫn đối thoại được với nhau thì với kinh nghiệm của kẻ đã khổ như chị, tôi khuyên hãy yêu cầu anh ấy ngồi nói chuyện dù chỉ một lần cuối cùng để hiểu và biết được tâm tư, giải tỏa những hiểu lầm giữa 2 người và cùng cố gắng hoàn thiện mình.
Còn nếu như anh coi cuộc sống như bây giờ là lý tưởng thì thôi chị ạ, hãy tự cứu mình để có sức khỏe và tinh thần thoải mái chăm con. Chúc mẹ con chị luôn khỏe và hạnh phúc.