From: Huynh Cao Dung
Sent: Saturday, February 07, 2009 2:43 PM
Subject: Bạn Nguyên đừng tuyệt vọng
Chào bạn Nguyên!
Hôm nay đọc bài viết của bạn, tôi rất cảm thông và chia sẽ với nỗi mất mát rất to lớn đối với bạn và con của bạn. Sau đây tôi xin kể về hoàn cảnh của mình đã vượt qua nỗi đau không thể gượng dậy như thế nào? Với mục đích là mỗi người mỗi hoàn cảnh cùng trao đổi làm thế nào để vượt qua nỗi đau này, bạn nhé!
Tôi là đàn ông, cách đây 12 năm cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn vậy, chỉ khác là vợ tôi là giáo viên chẳng may mất vì tai nạn giao thông một cách đột ngột. Nỗi đau đó thật là một cú sốc không thể gượng dậy nếu không có bản lĩnh. Bởi vợ tôi vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng ai biết được sẽ có bao nhiêu tai họa rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường? Tâm trạng của tôi lúc đó giống như một người bị mất hồn, bị hụt hẫng, còn con gái út mới 2 tuổi cháu cứ khóc ngất đòi mẹ. Hai cháu lớn mới 10 tuổi và 5 tuổi cứ bám lấy ba cùng khóc và rất buồn, nhưng khi được dỗ dành thì tạm thút thít khóc nhỏ hơn em nó. Lúc đó tôi thật rối trí!
Tôi sợ nhất lúc tối đến, vì cứ tối đến con gái út của tôi cứ khóc và khóc đến khi mệt lả thì thôi. Còn tôi thì cứ dỗ và dỗ đến lúc nào cha và con cùng mệt cùng ngủ. Các ngày kế tiếp chu kỳ đó cứ thế mà lặp lại khoảng một tháng ròng. Rồi con bệnh nữa chứ! Mình nó nóng hầm hập, cho con uống thuốc lấy khăn nhúng nước lau cho mát và đưa võng, phải ngồi đưa võng gần suốt đêm, khi võng ngừng là nó thức, lại phải ngồi đưa con đến lúc con ngủ say.
Má tôi xót xa bảo: “Ban ngày đi làm tối về phải dỗ con, mày thức như vậy thì làm sao có sức khỏe để đi làm? Để má bắt con gái út của mày về nuôi”. Bạn biết không, mặc dù rất thương má tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn phải tự tay tôi chăm sóc cho con mình vì chúng còn quá nhỏ và qua chăm sóc các con tôi mới cảm thấy được an ủi, được ấm lòng. Thế là ban ngày tôi đi làm các con về nhà nội (nhà nội cũng gần), chiều tôi đón các con về, cha con lại quây quần bên nhau.
Mỗi chiều đi làm về, trước hết tôi chăm sóc lo cho các con xong, để cho các con chơi với nhau còn tôi ra mộ của vợ và nhìn vào di ảnh của vợ giống như cô muốn nói với tôi một điều gì đấy! Và hình như cô ấy nói: “Anh ở lại ráng lo cho các con của chúng mình nhé”. Tôi tâm niệm mình phải có trách nhiệm với vợ với con dù khổ cực mấy cũng phải lo cho các con nên người.
Những kỷ niệm về người vợ của tôi, tôi còn giữ lại những kỷ vật, những đồ dùng của vợ mà tôi gìn giữ như của quý để dành vậy, từ cuốn nhật ký viết cho con, cuốn sổ ghi giáo án, tài liệu giảng dạy… và bộ quần áo của vợ. Nhìn thấy chúng, tôi tưởng tượng như đang thấy vợ của tôi đứng bên cạnh mình và cảm giác có làn hơi ấm của vợ.
Bạn có biết bài hát Khóc thầm không? Trong đó có câu “giờ đây mới biết xa nhau sẽ làm chết cả đời anh”. Vì là vợ chồng ai mà chẳng có lúc vui, lúc buồn rồi giận hờn, rồi lại làm lành. Giận hờn sẽ tăng thêm thi vị cho sống lứa đôi vì qua mỗi lần như vậy vợ cũng như chồng sẽ hiểu nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn. Nhưng giờ đây chia lìa rồi, xa nhau rồi, tôi mới thấm thía nỗi đau mất mát này là không thể nào bù đắp được.
Là mẹ của các cô con gái thì đơn giản hơn, đằng này tôi là cha của 3 cô con gái. Con gái phức tạp là lúc các cháu đến tuổi dậy thì sớm, mà chuyện này chỉ có mẹ mới biết chăm sóc cho con thôi. Bạn ơi! Tôi đã bị sốc khi con gái lớn đến tuổi dậy thì mà người thân không hay biết để chỉ cho cháu, còn cháu lại quá sợ vì không biết mình bị bệnh gì và cũng không biết hỏi ai, đành im lặng. Đến lúc tình cờ cô của cháu (em gái út của tôi) sang nhà chơi và tinh ý phát hiện nên có tư vấn giúp cháu. Tôi quá đau lòng vì thật sự mình không biết gì để anh ủi động viên con mình.
Đó, bạn thấy không? Ở đời này vẫn có những người có hoàn cảnh giống như bạn. Tôi đã trải qua thời kỳ buồn khổ, nhưng vẫn một lòng tập trung lo cho các con. Hiện nay các con của tôi đã lớn. Chúng vẫn vui vẻ bên ba của nó, vì tình cảm của ba chỉ dành riêng chúng nó mà. Nhìn chúng trưởng thành, chúng lớn lên càng giống mẹ như đúc tôi cũng vơi bớt buồn phiền, quên hết những mệt nhọc mà tôi đã trải qua và thấy lòng mình tự hào, thanh thản vì mình đã tròn trách nhiệm với các con, với vợ.
Do đã trải qua hoàn cảnh này tôi khuyên bạn hãy cố nén nỗi đau dành hết tình thương cho con, quan tâm làm tốt công việc, nếu có điều kiện nên thường cho con về nội, ngoại hoặc đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Nỗi buồn này không dễ nguôi ngoai, phải mất thời gian khá dài. Nếu cơ quan có tổ chức tham quan hay đi du lịch bạn nên tham gia. Tôi cũng khuyên bạn đừng tuyệt vọng. Vì xã hội vẫn còn có những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta gấp bội bạn à.
Bạn bớt buồn rầu không khéo sinh bệnh thì ai sẽ chăm sóc con bạn? Bạn hãy sống vì con, vì trách nhiệm với người chồng đã khuất. Nếu bạn làm được thì tôi nghĩ bạn sẽ vơi bớt buồn đau. Nhìn con ngày lớn con càng giống ba, như vậy bạn sẽ thấy vui hơn và tự hào với con, với vong linh chồng bạn. Còn buông xuôi không thể gượng dậy là chính bạn có lỗi với chồng với con đó. Vì con của bạn còn quá nhỏ, rất cần bàn tay chăm sóc của người mẹ là bạn đấy.
Con của bạn! Vai trò của bạn hiện nay đối với con là vừa làm ba vừa làm mẹ. Niềm tự hào của vợ chồng bạn đang lớn lên từng ngày. Bạn hãy luôn nghĩ con là tương lai của bạn và bạn hãy bù đắp sự mất mát thiếu tình thương của ba bằng tình thương của mẹ nhiều hơn nữa, nha bạn.
Bạn Nguyên à, dù gì tôi cũng là người đàn ông, lại từng là bộ đội nên sự cứng rắn chịu đựng tôi có. Còn bạn là phụ nữ, sự chịu đựng có giới hạn của người phụ nữ. Nhưng trên hết bạn hãy sống có trách nhiệm bạn nhé. Nếu có gì cần trao đổi trong cuộc sống bạn cứ gọi, tôi sẵn sàng trao đổi với bạn kinh nghiệm để giúp bạn gượng dậy sau nỗi đau này. Chúc bạn sức khỏe, thành đạt. Chúc con bạn luôn khỏe, ngoan luôn vâng lời mẹ chỉ dạy.