Thứ bảy, 15/10/2016 | 11:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 15/10/2016 | 11:47 GMT+7

Từ giờ tôi sẽ không dẫn vợ về quê nội nữa

Tôi muốn truyền thông điệp rằng phía nội sẽ không cần cô ấy là con dâu. Tôi đồng ý tiếp tục cuộc sống thế này cũng chỉ vì con, để nuôi con khôn lớn. 

Tôi là tác giả bài “Mỗi lần cho tiền phía nội là vợ tôi lại nổi đóa”. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn quý bạn đọc đã góp ý rất nhiều lời khuyên hữu ích. Sau một tuần suy nghĩ và đọc hết các ý kiến, tôi đã có quyết định cho riêng mình. Tôi chấp nhận làm hòa với vợ. Có nhiều bạn khuyên tôi hãy ly hôn và tôi cũng rất muốn, vậy vì hai từ ly hôn đó nó thường trực trong đầu từ nhiều năm nay rồi, thế mà tôi vẫn chưa đủ dũng khí để quyết định. Chắc tại tôi quá hiền đến độ nhu nhược như một số bạn nhận xét. Tôi đã như vậy cũng nhiều năm nay, lần này thấy cô ấy có vẻ xuống nước, làm hòa, cứ dẫn con lại gần tôi, kể chuyện cơ quan, rồi con cái. Cả tuần nay con đau ốm, cả 2 thay nhau túc trực đêm nên phần nào tôi đã nguôi ngoai.

Tôi quyết định tết này sẽ không dẫn cô ấy về quê nội nữa, chỉ muốn truyền một thông điệp rằng phía nội sẽ không cần cô ấy là con dâu. Tôi đồng ý tiếp tục cuộc sống thế này cũng chỉ vì con, để nuôi con khôn lớn. Có lẽ khi tôi nói quyết định này thì cô ấy lại càng vui hơn, vì với vợ tôi về nội là một điều gì đó mang tính ép buộc, là trách nhiệm chứ không vui vẻ gì.

Xin nói thêm về gia cảnh nội ngoại, hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. Phía nội tôi rất đông anh em, nhà tôi có 6 anh chị em, rồi phía chú ruột có 5 chị em sát nhà, chúng tôi đã sống gắn bó thân thiết với nhau từ nhỏ không khác gì 11 anh em ruột thịt. Giờ tất cả đều lập gia đình, hơn một nửa lập nghiệp xa quê, cứ mỗi lần về quê tụ tập rất náo nhiệt, tụ tập lại thuê xe đi du lịch, ở nhà thì cũng bày ra tiệc tùng nhậu nhẹt rồi hát karaoke rất vui. Thường tôi hay cháy hết mình, có phần ít quan tâm đến vợ hơn, cô ấy lại không thể hòa nhập bởi tính không thích ồn ào, không hát được karaoke. Anh em tôi có bắt chuyện thì cô ấy cũng chỉ cười rồi trả lời vài câu cho qua. Vì về nội thường như vậy nên cũng tiêu tốn nhiều tiền hơn (tiền mấy anh em chia đều). Ngược lại, nếu về ngoại tôi cũng như một cái bóng đi ra rồi đi vào, hết nằm ngủ thì ra quán ngồi uống cà phê một mình. Vì phía ngoại chỉ có 2 anh em, chú bác cô gì cũng rất ít thân thiết nhà ai biết nấy, anh vợ lại làm lái xe nên rất ít khi có nhà. Gia cảnh và tính cách hai nơi rất khác nhau mặc dù cũng chỉ cách nhau hơn 300 km. Mỗi lần về nội lên là tôi lại bị vợ giận gần cả tuần, tôi thường nói vợ cả năm mới về quê được vài ngày, cả năm anh hy sinh vì vợ con, chỉ một vài ngày em cho anh thoải mái một chút không được hay sao, nói rồi đâu lại vào đấy.

Vài lời chia sẻ thêm. Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý vị đã cho tôi nhiều lời khuyên. Chúc quý độc giả và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Minh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm