From: camha hoang
Sent: Friday, January 21, 2011 9:01 AM
Đọc tâm sự của bạn mà mình thấy buồn quá, lại nghĩ đến hai câu trong truyện Kiều: "Đau đớn thay phận đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Thực ra hôn nhân và tình dục là hai khái niệm không thể tách rời. Nếu bắt bạn phải hy sinh chịu đựng cuộc sống như thế thì quá thiệt thòi cho bạn, nói đúng hơn đó là kiểu tra tấn vô hình và buồn tủi nhất. Nếu nỗi đau của bạn là bị chồng bạo hành ngược đãi có khi còn dễ chịu hơn là chịu cảnh của người vợ không được làm đàn bà.
Chồng bạn cũng rất tội nghiệp nhưng anh là người tốt thì không nên đem lại một cuộc hôn nhân không toàn vẹn cho bạn như vậy, và anh cũng không nên ích kỷ giữ bạn lại bên mình. Bạn có thể ly hôn và vẫn làm một người bạn tốt của chồng nếu anh ấy thực sự cao thượng. Còn lý do ly hôn thì cả bạn và chồng đều có thể đưa ra một lý do khác thuận tình, ly hôn mà chỉ có bạn và anh ấy biết sự thật mà thôi để giữ thể diện cho anh ấy.
Bạn phải xác định cuộc sống bây giờ không thể cam chịu mãi được, rồi đến lúc bạn cũng không thể thương chồng hơn được nữa, vì cuộc sống vợ chồng nói một cách trần tục nhất thì gắn bó được với nhau là vì tình dục và con cái, từ đó mới chuyển thành tình và nghĩa. Nếu không có tình dục thì chỉ có nghĩa, không có con thì không có mối liên hệ, tại sao phải bắt bạn chịu đựng thế? Trừ khi bạn yêu chồng đến mức không cần đến tình dục và con cái, như vậy thì bạn mới duy trì được cuộc hôn nhân ấy và bạn vẫn hạnh phúc theo nghĩa của bạn.
Còn theo tâm sự của bạn thì bạn rất muốn quay lại với người yêu cũ và mình nghĩ như vậy là cuộc đời vẫn chưa khép cửa lại với bạn. Bạn không nên bỏ qua cơ hội một lần nữa. Hãy vững tin vào quyết định của mình và chúc bạn hạnh phúc. Và mình tin chồng bạn cũng sẽ mừng cho bạn.