Từ: kimdung
Đã gửi: 18 Tháng Sáu 2012 10:14 SA
Chào Trúc!
Mình thật sự khâm phục Trúc. Bạn là người con gái đức hạnh, gia giáo và rất đáng được hưởng hạnh phúc. Mình biết như thế và chính bạn cũng cảm nhận thấy điều đó, đúng không? Cảm ơn bạn vì đã tạo được phúc đức lớn cho con.
Mình hơn tuổi Trúc, lập gia đình cũng 8 năm nay rồi. Nói chung trong cuộc sống hôn nhân không ai lại không có những lúc chán vợ, chán chồng cả. Nhưng khi có ý nghĩ ly hôn thì phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ. Mình nghĩ bạn đã cân nhắc nhiều khi nghĩ đến điều này và mình thấy bạn nên ly hôn.
Bản tính con người có thể thay đổi nhưng rất khó, và cần nhiều thời gian. Đôi khi khoảng thời gian cần thiết này là cả chục năm, nếu với người có ý chí, biết nhìn nhận thì ít ra cũng phải mất 5 năm mới đạt được đến một mức nào đó. Nhưng với chồng bạn, mình nghĩ không thể thay đổi vì: anh ta đã được nuông chiều thái quá từ khi còn nhỏ, không có khó khăn về kinh tế để phải lao vào cuộc sống mà biết quý trọng những gì đáng và cần phải trân trọng.
Chồng bạn không thể nào khá lên được dù cho bạn có cố gắng thật nhiều đi nữa. Mà nếu vậy thì trong lúc anh ta cố gắng để trưởng thành thì con bạn đã lớn mất rồi, khoảng trống của thời thơ ấu cần dạy bảo đó của con ai sẽ lấp? Mình nghĩ khả năng cho chồng thêm cơ hội để thay đổi là không cần thiết, không nên và lãng phí. Lãng phí cả tình cảm cả thời gian và công sức của bạn và con bạn nữa.
Lâu nay bạn không nhìn ra mối quan hệ của mẹ con bạn cũng có vấn đề. Con bạn đã có một người cha như thế mà bạn lại còn để cho con tự do phát triển như cây cỏ với cha và em chồng, không biết tương lai con bé cũng sẽ thành một người như vậy sao? Trong việc này bạn cũng có một phần lỗi của mình.
Mình khuyên bạn nên có lộ trình chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp của 2 mẹ con sau này. Tất nhiên ý kiến này là chủ quan của mình, bạn chỉ nên tham khảo:
Chuẩn bị về mặt kinh tế: đừng nghĩ mình còn trẻ, tiền bạc không quan trọng. 7 năm nay bạn đã làm không công cho gia đình chồng bao nhiêu rồi và bạn sẽ không thể có lại 7 năm đó được; vì thế hãy tích lũy cho chính mình và con.
Mình nghĩ không quá khó khăn, không ai có thể kiểm soát được bạn 100% cả, hãy đổi số điện thoại, đăng ký số điện thoại dưới tên mình, tạo tài khoản ngân hàng có mã số pin của riêng mình, đưa cho ba mẹ mình nhờ giữ hộ, giải thích cho ba mẹ tình hình và những suy nghĩ cảm nhận của mình nếu ba mẹ bạn là người nhìn xa trông rộng.
Đừng sợ ba mẹ buồn vì có buồn thì cũng chỉ một khoảng thời gian, còn hơn bạn chôn cuộc đời mình trong cái gia đình đó. Nên để dành với rất nhiều dạng: tiền mặt bạn giữ và nhờ ba mẹ, vàng, cổ phiếu, nhà đất, nữ trang, mua bảo hiểm nhân thọ cho bạn và con, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bạn hay gì gì cũng được, để chia nhỏ khoản tiền ra và ít bị nghi ngờ.
Nói chung, để tạo được một tài sản kha khá, tùy vào bạn muốn bao nhiêu thì sẽ mất ít ra là một năm đến 2 năm. Bạn nên tạo ra một khoản đủ để 2 mẹ con yên tâm trong khoảng một năm nếu có gì xảy ra đi nữa. Một năm đó, đủ để bạn gây dựng lại và vươn lên.
Thời gian đó cũng đủ để bạn tạo dựng lại mối quan hệ tình cảm mẹ con với con bé. Nó cần có một người mẹ biết chủ động dành thời gian cho nó, chứ không phải để cho nhà chồng trông con bé và thả lăn lóc cho nó chơi game, rồi sau này cũng chỉ biết ăn, chơi game, không biết gì nữa. Bạn hãy dạy con bé mọi việc, hãy mua sách về cách nuôi dạy con. Tìm nhiều cách để nó say mê hứng thú và 2 mẹ con cùng làm.
Thời gian đó, tuyệt đối không nên làm cho nhà chồng nghi ngờ gì, không hé lộ một tư tưởng gì vì họ sẽ không thể để cho một con ôsin xuất sắc như bạn ra khỏi gia đình họ đâu vì họ đã cố gắng mồi chài để bạn lấy con trai họ như thế mà. Thiên cơ bất khả lộ. Hãy làm việc nhiều hơn, hy sinh hơn vì ngoài việc làm cho gia đình chồng tin, bạn còn phải làm cho con yêu mẹ, lại còn phải tích lũy tiền bạc cho mình. Hãy ngoan như lâu nay đã ngoan, nhưng cần khôn hơn và khéo hơn rất nhiều.
Thời gian đó, bạn cũng phải học một cái gì để nâng cao mình lên. Học quản lý, học tiếng anh hay gì gì mà bạn thấy là cần thiết và thực hành được với những công việc bạn đang làm. Chỉ có như vậy khi ra khỏi nhà chồng rồi bạn mới có thể dễ dàng kiếm tiền và không bị khủng hoảng, hụt hẫng với cuộc sống.
Mình biết bạn sẽ vất vả, nhưng những vất vả đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, chủ động lèo lái cuộc sống của mình và quan trọng nữa là những vất vả đó sẽ làm bạn không còn thời gian để “thèm thuồng” cái mà bạn không có trong lúc này, đó là sự yêu thương của chồng, mà ngoại tình thì chính bạn không cho phép. Mình nghĩ một người phụ nữ đức hạnh nào cũng sẽ không cho phép.
Hãy làm việc thật nhiều, học thật nhiều, bạn sẽ thấy mình đáng khâm phục. Thời gian vất vả đó sẽ không quá dài đâu. Cuộc sống hạnh phúc, tự chủ sau này của bạn đáng để đánh đổi như vậy bạn ạ. Khi những chuẩn bị này đã xong là lúc bạn nhìn lại chồng, và gia đình chồng. Họ có đáng để bạn cho họ một cơ hội hay không. Nếu họ nhìn nhận ra những giá trị của bạn và yêu thương bạn thật lòng thì hãy cho họ cơ hội suy nghĩ lại và thay đổi.
Hãy chào tạm biệt họ cũng bằng lộ trình bạn ạ, để cha mẹ bạn vẫn sống vui và được họ tôn trọng như lâu nay. Để khi bạn đi rồi họ sẽ cảm nhận được sâu sắc, hối tiếc và hối hận vì đã để mất bạn. Chúc bạn được nhiều sức khỏe, có nghị lực siêu phàm và làm được mọi việc thật toại nguyện.