Từ: Luân
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2012 12:33 CH
Chào bạn Trúc!
Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của bạn. Tôi cũng rất bất ngờ với câu chuyện của một cô gái còn rất trẻ đã gặp nhiều thử thách trong cuộc sống như vậy.
Thực sự thì tôi không có nhiều thời gian để viết điều gì đó, nhất là để khuyên nhủ ai phải làm này làm kia trong cuộc sống của họ. Bởi đơn giản rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một tính cách riêng. Những câu chuyện tâm sự chỉ là những lát cắt rất mỏng trong cuộc sống của họ. Thật khó để người đọc, người nghe thấu đáo và đưa ra những lời khuyên có giá trị bước ngoặt.
Tuy nhiên, khi đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy cần phải có tiếng nói. Trước hết tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi là một người được coi là có chút thành đạt trong cuộc sống so với bạn bè cùng trang lứa. Sự thành công này là kết quả của một quá trình “chiến đấu” với sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Sinh trưởng trong một gia đình viên chức bình thường, tôi cũng như bao người thuộc thế hệ 7X, nếm trải đủ mọi cơ cực của cuộc sống từ thời bao cấp tới những năm đầu đổi mới. Cuộc sống như một câu chuyện dài về sự khổ ải, khắc khoải và hy vọng. Nó như một bộ phim về số phận mà nhân vật chính nhiều lúc tồn tại như sự nguyền rủa của tạo hóa. Mọi ranh giới về đúng sai, xấu tốt, cao sang hèn mọn, như những hòn xúc xắc nhảy lộc cộc mà trẻ nhỏ bây giờ dùng chơi cá ngựa.
Bạn hình dung một cuộc sống thế này: sáng tới giảng đường đại học, chiều đi làm thợ hàn, sẩm tối ra chợ tiền đổi tiền lậu, tối đi dạy kèm ngoại ngữ, cuối tuần đi chơi với bạn gái nói chuyện thế giới hậu hiện đại, đưa bạn gái về nhà rồi tranh luận với bố bạn gái về các học thuyết kinh tế chính trị. Một đạo diễn tài năng bây giờ cũng khó thực hiện một kịch bản như thế.
Đổi lại thế hệ đầu 7X chúng tôi “hoàn thiện” tới mức nó như hai mặt của một đồng xu. Kẻ nào cố gắng và giữ được cốt cách thì là mặt thuận, tức có chân dung ai đó, kẻ nào cố gắng và ma giáo thì như mặt trái. Khó mà nói ai thành công hơn ai. Sự khác biệt chính là giá trị mà thôi. Còn kẻ nào ăn chơi từ sớm, hoặc lười biếng thì chịu khó làm lái xe. Rất là rõ ràng!
Tôi thuộc dạng nào thì bạn cũng đoán ra rồi. Nói như vậy để bạn tin tưởng rằng những điều tôi nói ra đây không phải để bạn tung đồng xu, rồi cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Cuộc sống có nguyên lý của nó, với trải nghiệm của mình tôi dám nói rằng cuộc sống chính là một cuộc chiến.
Và để có thắng lợi, cuối cùng bạn phải nhân danh một sự cao đẹp, và trong mọi hoàn cảnh bạn không được đánh mất sự cao đẹp đó. Nói cách khác cuộc sống chính là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Nếu bạn có trong tay một triết lý cuộc sống cao đẹp rồi, bạn phải nỗ lực tiêu diệt những cái ác một cách không khoan nhượng.
Tôi tin là bạn đang có vũ khí tối thượng đó. Tại sao tôi tin như vậy? Thứ nhất, bạn sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, nề nếp, đó là cái bạn nói. Tôi tin như vậy bởi vì trong suốt quá trình “vận hành” cuộc sống, bạn thể hiện là người lương thiện, không khuất tất tài chính khi được toàn quyền phụ trách kinh doanh; rất tế nhị trong cuộc sống, không để nổ ra cuộc chiến với em chồng, với bố mẹ chồng.
Thứ hai, về mặt nhận thức, bạn rất ý thức những điều bạn làm. Bạn rất biết mọi người đối xử với bạn thế nào, bạn rất biết cái gì là tồi tệ, cái gì là tốt đẹp, bạn biết điểm dừng trong các quan hệ nhạy cảm. Nói chung, bạn có một bộ quy chuẩn ứng xử khá hoàn chỉnh. Và cái đó là hệ quả của một quá trình được giáo dục bài bản trước đó.
Thứ ba, bạn là người tài năng. Điều đó được chứng minh là công việc kinh doanh bạn đang làm rất tốt, tạo ra nhiều lợi nhuận.
Và một câu hỏi đau đớn là với những “trang bị” đó tại sao bạn lại gặp vấn đề? Trở lại lý thuyết đồng tiền xu. Hiện thân của mặt phải chính là nói lên ý nghĩa của mặt trái. Nếu bạn không rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy có khi bạn không thể biết tới con người mình, biết năng lực, biết tới tài năng của mình. Vấn đề lúc này là bạn còn thiếu quyết đoán mà thôi.
Sự quyết đoán không dễ dàng có được, nó đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm, và cái này bạn cũng chưa có, bạn mới 23 tuổi. Đó là tôi lý giải theo cách thông thường. Tuy nhiên với nhận thức rất tốt của bạn, tôi tin là bạn sẽ làm được mà không cần một kinh nghiệm nào. Vấn đề là việc bạn đã “khai thông” chưa thôi.
Cá nhân tôi rất tin vào các nguyên lý. Chính vì niềm tin đó đã mang tới cuộc sống như hiện tại cho tôi. Tôi từng chia tay một bạn gái rất xinh đẹp, gia đình rất giàu có, bởi tôi nhận thấy những người con gái được cưng chiều từ nhỏ sẽ là một thảm họa cho chính mình và những đứa con của mình sau này. Tôi đến với một người con gái khác, giờ là mẹ của 3 đứa con tuyệt vời của tôi, là vì cô ấy có những phẩm giá không gì mua được, và cô ấy lại còn rất xinh đẹp nữa.
Tôi cũng tin vào đánh giá về tính trách nhiệm của con người. Tính trách nhiệm ở đây không chỉ là cuộc sống của riêng mình mà còn với người khác. Một kẻ không có trách nhiệm với bản thân thì không thể có trách nhiệm với người khác. Bạn chưa thể dứt khoát cũng là vì tính trách nhiệm quá mức của mình.
Bạn sợ con mình sẽ đau khổ, bạn sợ cha mẹ buồn ốm, bạn sợ những lời dị nghị. Nhưng bạn lại vô trách nhiệm với bản thân mình. Trong khi một nguyên lý đơn giản rằng, khi bạn buồn, khi bạn nghèo khổ bạn chẳng thể giúp ai vui được. Bạn phải lo cho cuộc sống của mình thật tốt, thật hạnh phúc khi đó bạn mới lo hạnh phúc cho người khác được.
Trái lại, chồng bạn lại tìm hạnh phúc của riêng mình bằng cách hủy hoại nụ cười của người khác. Bạn còn tin vào những người như vậy ư? Tôi thì không tin đâu. Cuộc sống là sự định danh, mặt phải đồng tiền xu không thể “ở chung” với mặt trái. Chúc bạn mọi sự tốt đẹp!