From: nhut vunhut
Sent: Thursday, January 20, 2011 10:23 AM
Thân gửi chị My!
Trước tiên tôi xin chia sẻ nỗi buồn cũng như sự đau khổ và có thể là thất vọng của chị đối với người chồng mà chị tôn thờ và yêu thương bấy lâu nay. Nói thật tôi là đàn ông mà còn cảm thấy chị là một người vợ chu toàn, cam chịu và đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, hẳn những người không nhận ra điều này mới thật sự ích kỷ, thiển cận mà một trong đó là chồng chị. Tôi thật phục anh ta, đã ăn vụng còn dám khoe và yêu cầu chị chấp nhận, người đàn ông này đúng là sống trong phúc mà không biết phúc, có phước mà chẳng nhận ra.
Từ phương diện của chính mình, tôi nghĩ chị nên dùng biện pháp mạnh: có thể là ly thân, ly dị, tạm sống xa cách hoặc buộc anh ta phải chọn một trong hai. Đồng thời chị nên chứng tỏ sức mạnh và cả sự mạnh mẽ của một phụ nữ bằng cách không phụ thuộc tài chính vào anh ta.
Tôi không cố ý phá hoại gia đình của bất kỳ ai, nhưng tôi cảm thấy chồng chị thật chẳng còn lời gì để chị phải chia sẻ và thương lượng. Đừng giam mình trong một cuộc hôn nhân nghiệt ngã, cay đắng, chịu đựng và tù túng. Trời cho con người quyền mưu cầu hạnh phúc và hôn nhân thì cái đích là vươn tới một gia đình hạnh phúc.
Tiếp đây tôi xin có một vài lời với bài viết “Tôi có chồng và sẽ có bồ”, đọc bài này tôi thấy chị thật “can đảm” đó là không biết xấu hổ, tôi thật không hiểu sao chị lại nói “Tôi có chồng và sẽ có bồ”. Phải chăng đây là nếp sống của phụ nữ thế kỷ 21, chỉ lo cho niềm vui riêng của mình, ích kỷ và bỏ mặc tất cả. Chị khoe hàng ngày chị đi xe Mec làm việc, chị có địa vị và xinh đẹp, hàng tuần đi đến các trung tâm làm đẹp và có rất nhiều bạn bè tốt ngay khi chị mắc lỗi, và đối với người đàn ông bên cạnh, chị coi chỉ coi là tạm bợ và có thể đôi bên phải chia tay vào một ngày này đó.
Tôi chỉ tự hỏi rằng đối với người đàn ông mà chị đầu ấp tay gối chị cũng không thật lòng, thì làm sao lời nói và suy nghĩ của chị có thể thật lòng với người khác, tôi không nghĩ chị muốn chia sẻ hay góp ý kiến gì đến chị My mà thực tế chị chỉ muốn khoe mình với người khác. Nếu một ngày nào đó chị ở độ tuổi 50, 60 và địa vị không còn nữa thì có lẽ chẳng còn một người thân nào bên cạnh bởi vì họ chỉ đến với chị vì tiền, vì chị đẹp và vì họ có thể kiếm lời từ địa vị của chị.
Từ góc nhìn của một cá nhân và là một người đàn ông, tôi thật sự mong muốn có một gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc, mà trong đó cả phụ nữ và đàn ông không cần biết thu nhập là bao nhiêu, hơn kém thế nào, đều phải tham gia vào công việc gia đình, như nội chợ hay chăm sóc con cái.
Tôi không dám nói mình đến được mức bình đẳng 50-50 với vợ, nhưng chí ít những công việc như chuẩn bị buổi sáng hay lau nhà, giặt đồ, thì tôi có thể chia sẻ và cố gắng chia sẻ thật nhiều với vợ mình, cũng như là chia sẻ với mẹ tôi hiện tại. Đây là một kiểu gia đình mà tôi vẫn thường thấy khi tôi tâm sự với một số bạn bè ở các nước phương Tây khi họ du lịch đến Việt Nam, và chúng ta nên học theo họ.
Hy vọng chị My có cách giải quyết thật phù hợp, cương quyết, và mong tác giả của bài “Tôi có chồng và sẽ có bồ” hãy suy ngẫm lại và có một cách nghĩ khác và tìm hiểu nhiều hơn suy nghĩ của người đàn ông cạnh mình.