Thứ năm, 9/8/2012 | 12:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 9/8/2012 | 12:22 GMT+7

Trăn trở khi chồng sắp cưới không có chí tiến thủ

Anh trầm tính, chậm chạp, gần năm qua rồi nhưng anh vẫn ở nhà để đợi chờ tìm một công việc ổn định thì mới làm. Khác với suy nghĩ của tôi, trong thời gian đợi chờ, anh không tận dụng thời gian để đi làm, dù việc tạm thôi vẫn tốt hơn chỉ quanh quẩn ở nhà.

Tôi năm nay 26 tuổi, ra trường đi dạy được gần một năm, nơi tôi công tác là một huyện miền núi thuộc tỉnh miền Trung cách xa nhà hơn 100 km. Thời gian đầu vì nhớ nhà nên thường 2 tuần tôi bắt xe buýt về một lần, sau quen dần với cảm giác xa nhà, và phần vì đường xá đèo dốc, hư hỏng, khó đi nên tháng tôi mới về một lần. Chuyện tình yêu sẽ chẳng có gì để băn khoăn nếu người yêu tôi không bị nghỉ việc ở công ty cũ gần nhà.

Vì chúng tôi quen nhau gần 6 năm, có lẽ tình cảm anh dành cho tôi tương đương với thời gian ấy nhưng tôi thì không như vậy. Năm đầu học ở trường đại học khác tỉnh, chúng tôi quen nhau tại đây và qua một người bạn. Thoạt đầu tôi không có ấn tượng tình cảm gì với anh, chỉ đơn thuần là thích giao lưu kết bạn cho vui.

Bản thân tôi không đẹp nhưng được nhiều người nhận xét là dễ thương và ăn nói có duyên, có lẽ vì thế mà tôi gặp được nhiều người đàn ông tốt. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, tôi thích cách nói chuyện hài hước của anh, tôi đã nhận lời đi chơi khi anh rủ đi dạo, uống cafe, và rất vui khi nói chuyện với anh. Nhưng quả thật tôi không nghĩ chuyện yêu, mà tâm lý của một cô sinh viên năm thứ nhất chỉ là đi chơi kết bạn cho vui.

Năm đầu tôi chưa biết xác định ngành yêu thích nên thi đại học đậu là tôi học, sau đó năm hai tôi đăng ký thi đại học ngành khác và đậu về học tại trường đại học gần nhà. Chúng tôi cùng quê nên dù tôi chuyển đổi chỗ học vẫn giữ được liên lạc điện thoại và thi thoảng hẹn gặp nhau, lúc đó anh là sinh viên năm cuối.

Sau một thời gian quen biết, dù không nói ra nhưng hình như anh xem tôi như người yêu, tôi có chuyện gì cũng muốn tâm sự với anh và ngược lại. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình chưa phải yêu anh và không thích gọi đó là tình yêu. Tôi thường phản ứng cáu gắt và bực bội khi anh nói tôi là người yêu, vì giữa tôi và anh có nhiều điểm không hợp nhau, một số quan điểm sống, sở thích, tính cách.

Rồi anh đã ra trường và đi làm được một năm. Thoạt đầu anh buồn lắm, chúng tôi đã cắt liên lạc với nhau được một tháng, thời gian đó tôi cũng có buồn và thấy tiếc nhưng vẫn nghĩ nói ra cảm giác thật của mình là hoàn toàn đúng để không phải miễn cưỡng, gượng ép mình.

Sau một tháng, anh đã chủ động liên lạc và mời tôi đi uống cafe, tôi đồng ý. Hai chúng tôi thống nhất cứ để tình cảm tự nhiên và giờ chỉ nên xem nhau như bạn. Với cá tính năng nổ, hòa đồng cộng ngoại hình dễ nhìn, môi trường sinh viên và đi làm thêm, tôi quen biết và gặp gỡ được rất nhiều bạn trai ở nhiều cấp bậc khác nhau. Họ đều rất mến và tỏ tình với tôi, nhiều người nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả và ngoại hình điển trai hơn anh nhiều.

Sự thật là anh hơi nhỏ người, thấp, không bắt mắt lắm, còn họ tính tình hiền lành, chân thật, tôi cảm nhận được tất cả điều đó nhưng không hiểu sao vẫn ưu ái tình cảm cho anh nhiều hơn. Tính anh ít nói nhưng nói chuyện thường hài hước, có duyên, được con gái thích, chung thủy, thông minh. Anh rất yêu tôi, tôi cảm nhận được qua cử chỉ, hành động mà anh dành cho mình, nhiều bạn bè tôi cũng nhận xét như vậy.

Sau thời gian gắn bó, khi tôi vào học năm ba, nhờ sự chung thủy, ân cần của anh, tôi cảm động và nhận lời yêu. Mặc dù vẫn biết chúng tôi có rất nhiều điểm khác nhau, thỉnh thoảng hay tranh luận về một vấn đề nào đó. Tôi không hiểu rõ tình cảm mình dành cho anh là như thế nào nữa, lúc thì có vẻ yêu, yêu nhiều và hạnh phúc, thế nhưng có lúc tôi thấy nhàm chán, không thích cách anh nói, cách anh làm, thậm chí thấy chán anh và cảm giác không hợp với nhau lại về. Đặc biệt lúc này, anh nghỉ việc gần một năm rồi.

Tôi thích người năng động, làm bất cứ công việc gì không ngại khó, không sĩ diện, lanh lẹ thì dù có ranh mãnh tí cũng được. Nhưng anh thì không như vậy, anh trầm tính, chậm chạp, gần năm qua rồi nhưng anh vẫn ở nhà để đợi chờ tìm một công việc ổn định thì mới làm.

Khác với suy nghĩ của tôi, trong thời gian đợi chờ, anh không tận dụng thời gian để đi làm, dù việc tạm thôi vẫn tốt hơn chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi hay góp ý vì thấy nóng ruột và nhàm chán cho cuộc sống như anh lúc bấy giờ, anh lại bảo: “đang giai đoạn kinh tế suy thoái nên xin việc đâu phải dễ, việc đi làm đâu thể ngày một ngày hai muốn là được, nên cứ ở nhà đọc nghiên cứu tài liệu đã, lúc nào có nơi tuyển thì đi”.

Tôi thấy cứ đợi mà không biết đến lúc nào, tuy quen nhau lâu nhưng tôi nghĩ công việc chưa ổn định nên chúng tôi chưa có lễ vật hay sự ràng buộc gì với nhau. Tôi công tác ở rất xa nhà nên cũng hy vọng chồng tương lai của mình có công việc ổn định ở gần nhà để sau nay dễ tới giúp đỡ bố mẹ khi tôi ở xa, vì gia đình neo người chỉ trông cậy vào tôi.

Dạo này gia đình cũng hay hối thúc tôi chuyện hôn nhân, bằng tuổi tôi chị em và bạn bè cũng lập gia đình khá nhiều rồi. Bố mẹ tôi cũng buồn lòng vì thấy anh ở nhà khá lâu mà chưa đi làm gì. Mới đây, tôi đã nói với anh rằng thêm ba tháng nếu anh vẫn chưa đi làm gì thì sẽ chia tay, vì tôi thấy hơi chán nản, mệt mỏi và không mấy hy vọng tương lai hai đứa.

Thực sự tôi nghĩ nếu sau này anh có đi làm mà ở khác tỉnh, không ổn định được thì cuộc sống của chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Cảnh tôi ở miền núi xa xôi, rồi sau này chăm sóc con cái, còn anh bon chen ở một tỉnh khác, bao khó khăn chồng chất mà tôi lo sợ. Khi nghe tôi nói vậy anh nói: "nếu tôi đã muốn thế thì anh sẽ cố gắng trong khả năng để tìm việc và chờ đợi kết quả. Có điều chia tay kiểu này anh thấy buồn và thật thất vọng, lần này nếu chia tay thì anh sẽ cố gắng để ít buồn và không hối tiếc".

Nếu công việc của anh không bị ngắt quãng, công ty không phá sản, có lẽ chúng tôi đã đến với nhau, nhưng giờ thì tôi không biết mình nên làm như thế nào nữa. Thực sự tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm, hơn rất nhiều so với tình cảm tôi dành cho anh, tôi cũng yêu anh nhưng sao tình cảm ấy còn yếu ớt.

Hiện tôi đang rất bối rối và không biết mình đưa ra thời gian và quyết định như vậy có đúng không? Tôi nên làm gì, tiếp tục đợi chờ hay tự giải quyết con đường riêng cho mình? Viết ra được những dòng tâm sự trên tôi đã đắn đo nhiều vì nếu đọc được chắc anh sẽ giận tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn được giải tỏa sự nghi vấn trong lòng. Rất mong sớm nhận được sự tư vấn của mọi người. Tôi xin cám ơn rất nhiều.

Linh

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Có con mọi thứ tất bật thêm một chút, sống trách nhiệm thêm, nhưng được chăm con thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Hiện em tốt nghiệp đại học gần 4 năm, đi làm, được bạn bè giới thiệu mối này mối nọ, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bạn, xa dần các mối quan hệ khác.