Tôi là cô gái đã cận kề cái tuổi mà người ta gọi là “gái ế”. Tôi không dám có bạn trai, không tiền và nghề nghiệp cũng chưa ổn định. Cuộc sống của tôi trở nên tối tăm và u ám, tôi thật sự cảm thấy bế tắc cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều.
Tôi từng là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, học giỏi... trong mắt của đám con trai, cũng từng hẹn hò với vài chàng trai tốt. Tôi cũng như bao bạn trẻ khác, mơ ước có một cuộc sống tốt, một công việc ổn định và một tình yêu đẹp. Thực sự, tôi từng có tất cả trong tay.
Trước đây, tôi luôn là cô gái tự tin bởi tôi chẳng thiếu thứ gì. Gia đình tôi khá giả, bản thân học hành khá tốt, cộng thêm vẻ năng động và xinh đẹp nên tôi được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng đó chỉ là thời điểm của 3 năm về trước, sau một tai nạn, tôi bị bội nhiễm da và dẫn đến việc có rất nhiều mụn và sẹo lồi, sẹo lõm.
Ngay từ khi mới phát bệnh, tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình lo chạy chữa, bởi tôi chưa có khả năng kiếm tiền nên chỉ biết cầu cứu bố mẹ nhưng vẫn chẳng ai để tâm đến chuyện đó. Vì ngoại hình thay đổi quá nhiều do mụn và sẹo nên gần như tôi rơi vào trầm cảm. Tôi xa lánh mọi người, không tự tin trong giao tiếp, bỏ lỡ những cơ hội trong tình yêu và công việc.
Tôi trở thành con người hoàn toàn khác, hoàn toàn lạnh lùng với thế giới xung quanh. Mặc dù đã cố gắng quên đi những điều không may mắn đã đến với mình, song bệnh của tôi ngày càng nặng và trầm trọng hơn. Tôi không thể làm được gì khi đồng lương kiếm được chẳng đáng là bao.
Tôi cầu xin, van nài bố mẹ song họ không mảy may quan tâm, đối với họ có những thứ quan trọng hơn là “cái bệnh vớ vẩn” mà tôi đang mắc phải. Tôi không biết phải giãi bày với ai, không biết phải làm gì để cứu vãn bản thân. Tôi thấy mình quá cô đơn và tuyệt vọng.
Trước đây, tôi thường xuyên về quê thăm bố mẹ, giờ đây tôi không còn thiết tha nữa, đem một khuôn mặt đầy mụn và sẹo về khiến tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ còn biết lao vào công việc, ngày đi làm, đêm về ngập dài trong nước mắt.
Tôi từng là cô gái mạnh mẽ, cởi mở, năng động nhưng giờ tôi trở thành con người lạnh lùng, vô cảm và hoàn toàn mất hết hy vọng. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để thoát ra khỏi mặc cảm này.