Tôi sinh em bé được 3 tháng. Từ lúc nằm ổ đến giờ tôi rơi vào tâm trạng thật khó tả, không biết đó có phải trầm cảm sau sinh không. Nhiều lúc một mình, tôi cảm thấy chơi vơi, một cảm giác tang thương ập đến. Tôi sợ mình sẽ chết sớm để lại con trên cõi đời, sợ sau khi tôi chết đi người ta sẽ làm hại nó. Tôi muốn được bảo vệ con vô cùng, luôn ám ảnh bởi mọi loại bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Khi cơ thể có dấu hiệu lạ, tôi lại nghĩ chắc mình đã bị ung thư gì đó rồi, cảm giác đó cứ theo tôi hết ngày này sang ngày khác.
Mấy hôm nay Sài Gòn se lạnh, tôi nghĩ thời tiết lạnh làm con người dễ bệnh trầm cảm hơn. Chồng tôi hiện sinh sống ở Canada, đang làm thủ tục bảo lãnh mẹ con tôi sang. Tôi có tâm sự với chồng thì anh bảo tình trạng này sẽ qua mau thôi. Không biết khi sang Canada, trời lạnh gấp mấy chục lần cái lạnh của Sài Gòn thì bệnh của tôi có nặng hơn không.
Tôi không dám tâm sự với mẹ ruột bởi hai mẹ con không hợp nhau, mỗi câu nói của tôi đều bị mẹ phản bác lại. Nơi tôi ở không có công viên, chỉ toàn là đường xe tải và container, khói bụi, nhiều lúc muốn ẵm con đi dạo lại không dám. Có một hôm tôi ẵm con đi quận I bằng xe buýt, nhiều người lại hỏi thăm sao ẵm em bé ra đường khi nó còn nhỏ quá, không nên như vậy. Mỗi ngày, khi con đã say giấc ngủ tôi lại lao đầu vào làm việc nhà, đọc sách, nhưng tình trạng cũng không khá hơn. Tôi nghĩ mình bị trầm cảm nặng lắm rồi, xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Nguyệt