From: Quang
Sent: Thursday, June 21, 2007 10:18 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Trai tim bi "dong bang" sau moi tinh dau
Chào các bạn độc giả gần xa,
Tôi là một độc giả trung thành của VnExpress từ mấy năm nay. Tôi đặc biệt thích chuyên mục Tâm sự vì ở đó mọi người được giãi bày những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, quan điểm... cho mỗi câu chuyện và cũng là nơi để cho mọi người kể về mình.
Mặc dù một câu chuyện khi được đăng lên diễn đàn nhận được nhiều lời khuyên cũng như quan điểm hay suy nghĩ khác nhau, nhưng ở đó toát lên sự thông cảm, chia sẻ và lời khuyên bổ ích cho các tình huống mà người trong cuộc đang bối rối, phân vân.
Và hôm nay, tôi viết câu chuyện của tôi lên diễn đàn cũng không nằm ngoài mục đích đó với mong muốn nhận được nhiều lời khuyên chân thành của các độc giả để tôi có thể định hướng tốt cho vấn đề của mình.
Trước hết, tôi xin được nói sơ qua về mình: Tôi năm nay 32 tuổi, quê Hà Nội, là giáo viên ngoại ngữ, hình thức khá và chưa lập gia đình.
Vấn đề mà tôi đang gặp phải là từ sau khi chia tay mối tình đầu cách đây 10 năm, trái tim tôi đã “đóng băng” và không thể rung động thêm một lần nữa. Tôi và bạn gái cùng lớp thời sinh viên đã yêu nhau 3 năm (1994-1997). Đến năm 1997, tức là 1 năm sau khi ra trường thì bạn gái tôi vì nhiều lý do khác nhau (mà hai lý do chính là muốn ở gần nhà và đã xin được vào biên chế dạy tại một trường gần nhà) đã về quê lập nghiệp và nói lời chia tay với tôi trong nước mắt dù không ai muốn.
Cô ấy muốn tôi về quê cô ấy lập nghiệp, nhưng tôi không thể vì gia đình tôi đều ở Hà Nội. 6 tháng sau thì tôi nhận được thiếp mời báo tin cô ấy lấy chồng. Tôi thực sự rất buồn, nhưng lúc đó tôi nghĩ thời gian sẽ làm lành mọi vết thương lòng và rồi tôi sẽ gặp được người con gái khác đáng yêu như cô ấy.
Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của tôi đều không như tôi nghĩ. Suốt 10 năm qua, trái tim tôi vẫn in đậm bóng hình người con gái năm xưa. Tôi vẫn yêu cô ấy như ngày nào và tôi không thể rung động được nữa khi đứng trước người con gái khác. Bạn bè và gia đình tôi đã giới thiệu cho tôi vài đám, nhưng tôi vẫn không rung động nên đến nay tuy đã 32 tuổi rồi (cả tuổi âm lịch nữa là 33) mà tôi vẫn chưa có gì. Nhiều người bảo tôi kén quá, nhưng họ đâu có biết trái tim tôi đã “đóng băng” sau mối tình đầu.
Giờ đây, tôi đang chịu sức ép phải... lấy vợ. Sức ép đến từ gia đình và bạn bè. Bạn bè cùng trang lứa với tôi đã lập gia đình hết rồi nên đi đi đâu cũng bị hỏi chuyện vợ con. Còn với gia đình thì tôi là con trưởng, lại là đích tôn nữa nên các cụ mong tôi sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống.
Nhưng lấy người mà tôi không yêu thì tôi không thể, còn chờ tình yêu thật sự như mối tình đầu thì đến bao giờ? Câu hỏi này đến bản thân tôi cũng không trả lời được. Do đó, nhiều khi tôi cảm thấy stress về vấn đề này và chưa tìm ra lối thoát. Nhiều khi tôi nghĩ hay là lấy đại một ai đó cho xong, nhưng tôi lại sợ cuộc sống hôn nhân không có tình yêu như nhà văn Nguyên Hồng đã miêu tả trong một tác phẩm văn học về chính gia đình ông.
Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
P/S: Các bạn khi viết bài nhớ để lại địa chỉ hòm thư cuối thư nhé để tôi tiện hồi âm lại.
Quang
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).