Thứ ba, 3/2/2009 | 10:52 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 3/2/2009 | 10:52 GMT+7

Trái tim anh một lần nữa rỉ máu

Trong lúc anh đi xa vất vả một mình để lo cho cái ước mơ của chúng mình thì ở nhà em lại ngoại tình. Chiếc điện thoại anh tặng em trước chuyến đi xa đã vô tình lưu lại những cuộc hẹn hò của em với một người đàn ông khác. Anh có lỗi hay em có lỗi? (Ba Vinh Truong)

From: Ba Vinh Truong
Sent: Monday, February 02, 2009 9:24 AM
Subject: Gui toa soan: Em than yeu...

Em thân yêu,

Lại một đêm nữa, đêm thứ hai anh không thể ngủ được. Anh quyết định phải viết ra một điều gì đó, cho em, cho anh, và cho cuộc tình đầy trái ngang của chúng mình. Biết đâu, anh sẽ được thanh thản...

Đến tận lúc này anh cũng không biết anh đang đúng hay sai? Em có lỗi hay không có lỗi? Mong sao mình sẽ cùng đọc lại những dòng suy nghĩ của anh và cùng được "giải thoát" một cách nhẹ nhàng nhất và có hậu nhất!

Anh đã lấy đi của em 4 năm, khoảng thời gian thật quý giá với một cô gái đã gần 40 tuổi là em! Tình yêu thật mù quáng ư? Hay cả anh và em đều đã quá đa tình, si tình và mê man yêu mà không nhận biết thời gian đã lướt qua nhanh như vậy?

Anh là ai và em là ai? Mình đã chẳng là ai cả với nhau. Chuyện tình này bắt đầu từ khi mình gặp nhau vô tình một chiều giáp Tết 4 năm về trước. Em, cô gái đang chán cảnh sống với người chồng già nua, gia trưởng, và đang phải cõng trên đôi vai gày cả một dòng họ của chồng với cả tá lễ nghi "đất lề quê thói".

Em, mệt mỏi với gia đình hiện tại và đang tội lỗi với ngoại tình! Em, khát khao một sự nổi loạn và thách thức! Em, yếu mềm và đa đoan, đa tình như một người đàn bà yếu đuối. Em, hồng nhan và đang bạc phận...

Anh, lãng mạn nhưng cô đơn. Anh, một chút hào hoa và galăng. Anh, một trái tim đã nhiều lần rỉ máu vì tình yêu và hình như nó đã nghiện cái chứng này...

Mình đã cùng điên cuồng tự trói chặt mình lại với nhau! Thử hỏi, còn gì khác được kết quả là một cuộc tình mặn nồng nhưng ngây dại, và dai dẳng như chính những sợi dây ngang trái của duyên phận đang trói anh và em lại với nhau!
Em bỏ chồng và gia đình, chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng với văng vẳng sau lưng nhiều lời oan nghiệt. Anh như con nghiện đã hít đủ hơi thuốc, càng ngây ngất hưởng lạc và truyền cả cái sự đam mê sang em, quên ngày, quên tháng...

Vậy là đủ tròn 4 năm rồi em yêu nhỉ. Và thật đáng ngạc nhiên ngay cả với chính anh và em, thời gian 4 năm, ừ, phải nói thêm là cho đến ngày hôm qua đã chẳng hề làm thay đổi cái mà mình cùng đang trân trọng được gọi là tình yêu. Mình đã cùng thề thốt, đã cùng gửi gắm nơi Chúa ước nguyện được sống với nhau hết trọn kiếp này, đã cùng hạnh phúc, cùng giày vò đau khổ, và lại cùng ngây dại yêu. Tưởng như chỉ cái chết mới chia lìa được em và anh...

Và cũng thật ngạc nhiên, đớn đau nữa, tất cả sụp đổ cũng chỉ bởi một sự vô tình. Trong lúc anh đi xa vất vả một mình để lo cho cái ước mơ của chúng mình thì ở nhà em lại ngoại tình. Chiếc điện thoại anh tặng em trước chuyến đi xa đã vô tình lưu lại những cuộc hẹn hò của em với một người đàn ông khác.

Anh có lỗi hay em có lỗi? Hôm nay anh chưa cắt nghĩa được điều này em yêu à. Chỉ biết rằng, ngày hôm qua anh đã bị tổn thương nhiều lắm, và trái tim anh lại một lần nữa rỉ máu... Và anh cũng biết rằng, đấy là dấu hiệu của sự tận cùng. Nếu mình mất nhau thì sẽ là tận cùng của đớn đau, còn nếu mình vẫn khát khao có nhau thì sẽ là tận cùng của tình yêu!

Em đã đợi chờ anh trong nhiều lần tuyệt vọng suốt 4 năm khao khát một tổ ấm gia đình. Em có quyền dứt tình ra đi để tìm một niềm hy vọng mới lắm chứ!

Anh chân thành và cần mẫn như một con ong cóp nhặt từng viên đất nhỏ để xây tổ. Anh có quyền ghen, và ghen tuông luôn là con dao sắc nhọn. Nó đã làm đau lắm trái tim anh...
...

Em thân yêu,

Viết đến đây và chìm sâu trong suy ngẫm, anh bỗng thấy lòng mình thanh thản. Chúa ơi, Chúa đã thương và cứu rỗi tâm hồn con. Cầu Chúa ban cho em cũng là sự an bình và thanh thản!

Em biết không, công việc của anh em mình anh đã làm gần đến ngày cuối cùng rồi đó. Ngày ấy, nếu là tận cùng của tình yêu mình sẽ về bên nhau nơi vùng đất rộng mở của tự do, hạnh phúc, nơi có nắng ấm ngập tràn, có tiếng chim hót rộn ràng, có hoa nở thắm trời đất. Nơi ấy là cuộc sống ước mơ của em! Nơi ấy, rất gần rồi em à...

Còn nếu mình không thể về với nhau, hay như em thường nói về sự chia ly là "dù có thế nào đi chăng nữa" anh biết sẽ không có sự đớn đau. Tất cả vẫn còn đợi anh và em, phụ thuộc vào mình sẽ bước sang hay rẽ ngang mà thôi.

Chúng mình tin vào Chúa, và sẽ gửi gắm tất cả nơi Chúa, em nhé! Và "dù có thế nà o đi chăng nữa" câu chuyện tình của chúng mình anh đã nhìn thấy sự kết thúc nhẹ nhàng và có hậu!

 

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em không phải người vợ khéo léo nên đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Giờ em chỉ còn lại nỗi đau không nguôi và đứa con thành hình
Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất