From: Ken Dr
Sent: Thursday, July 12, 2007 4:01 PM
Subject: Gui chi Tra
Xin chào chị Trà,
Tôi gọi là chị vì so về tuổi tác thì chị hơn tôi 1 tuổi và cũng già dặn hơn, tuy nhiên về suy nghĩ tôi nghĩ chị nên nhìn xa hơn nữa. Do đó tôi xin góp ý với chị theo quan điểm của bản thân tôi.
Tôi đọc chuyên mục Tâm sự của VnEpress cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ góp ý. Đọc bài viết của chị tôi cảm thấy cần phải viết. Viết để có thể thay đổi hay giúp ích được điều gì cho chị, một người sống mà như không có quyền sống, quyền được hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi như mọi người.
Mặc dù chị nói chị ở tỉnh lẻ, không tiếp xúc nhiều với xã hội, nhưng chỉ đủ cho tôi thông cảm cho chị đã không thể nói ra điều này sớm hơn. Cuộc sống của chị đã như địa ngục nhưng vì lý do gì để chị im lặng và câm nín đến bây giờ? Tất cả chỉ vì các con của chị, vì hạnh phúc giả tạo mà vợ chồng chị đang cho các con có đúng không? Xin thưa với chị mặc dù tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi hiểu và biết cảm giác của các con chị một khi nó biết và thấy những gì đang diễn ra.
Chị đã làm tất cả chỉ vì các con chị, để bảo vệ "hạnh phúc gia đình" của chị. Nhưng thật ra chị đang nuôi dưỡng một địa ngục cho chị và các con chị, trong đó chồng chị chứ không ai khác hơn là quỷ dữ.
Tôi là đàn ông nhưng tôi không thể hiểu điều gì đã tạo nên "con người" kia: đánh đập, bắt vợ mình diễn kịch, dọa giết các con... Tất cả điều đó không thể hội tụ ở con người, nhất là thế kỷ 21 này, nơi không phải là xã hội phong kiến, tính gia trưởng cho đàn ông. Thật sự là đàn ông nhưng tôi cảm thấy sự ghê sợ con người đó.
Chị Trà thân,
Tôi nghĩ chị hãy can đảm, dù chỉ một lần trong đời, hành động để xây dựng một cuộc sống thực sự cho chị và các con. Chị im lặng như vậy có chắc gì khi các con chị lớn, chồng chị lại không sinh ra bản tính đánh đập trẻ em.
Tôi biết có nhiều lý do khiến chị câm nín và im lặng đến bây giờ: vì các con, vì sợ không ai tin... Nhưng tất cả chỉ là vì một điều thôi: chị sợ thôi chị Trà à. Một khi con người phản kháng thì không có điều gì không chứng minh được cả. Nếu cần sao chị không thử thu âm, quay phim và có các con làm chứng, khám bác sĩ chứng minh các tổn thương mà chị phải chịu... Tất cả những điều đó khi phơi ra ánh sáng thì ai lại không tin hở chị.
Tôi muốn khuyên chị hãy một lần đòi quyền sống cho bản thân và các con chị, hãy tự tay quyết định cuộc sống của mình. Bất cứ ai cũng có thể sống, nhưng sống đúng với bản thân, hạnh phúc của bản thân mình thì ai cũng phải đấu tranh, giành giật chị à.
Tôi biết khi quyết định làm một điều gì đó bất cứ ai cũng sợ, như ở bản thân chị sợ chồng chị sẽ giết các con, mọi người không ai tin... Nhưng nếu ai cũng như vậy thì ngày nay đã không có nước VN độc lập chị Trà à, có ai lên đường cầm súng chiến đấu mà biết mình có sống đến nay mai? Tất cả chỉ vì mọi người dám nghĩ và dám làm.
Và tôi chỉ muốn khuyên chị hãy bước đến phía trước một bước để giải thoát cho chị và các con của chị khỏi địa ngục đó. Vì những con người như chồng chị không thể tồn tại ở thời đại ngày nay. Hãy vững tin chị Trà nhé.
Nguyen Hieu