Chủ nhật, 25/9/2011 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 25/9/2011 | 07:00 GMT+7

Trả giá cuộc đời vì lựa chọn sai lầm

Ba năm, tôi lấy một người tôi không yêu, sống một cuộc đời đầy đủ về tiền bạc nhưng nghèo nàn về tâm hồn. Tôi quyết định ly dị vì cả hai vẫn chưa có con, và dù có con, tôi vẫn quyết tâm ly dị. Tôi không thể chịu đựng và tự lừa dối mình, lừa dối chồng mình thêm một phút giây nào nữa.

From: Le Thu
Sent: Wednesday, September 21, 2011 5:45 PM

Thân gửi tới chuyên mục Tâm sự,

Tôi là độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự, hằng ngày việc vào chuyên mục đọc những câu chuyện của mọi người về gia đình, tình yêu, cuộc sống đã là một thói quen. Rất nhiều lần đồng cảm với những câu chuyện của các chị, các anh về chuyện gia đình, vợ chồng. Nhưng hôm nay, tôi mới đủ can đảm viết ra câu chuyện của mình, để chia sẻ với mọi người và cũng mong nhận được sự đồng cảm.

Tôi là một người phụ nữ thuộc tuýp hiện đại, tôi kiếm tiền không quá nhiều nhưng cũng không thua kém gì một người đàn ông thành đạt. Theo đánh giá của mọi người xung quanh, tôi cũng thuộc vào hàng xinh đẹp, từng là mơ ước của bao người. Do khéo léo trong ứng xử, có năng lực trong công việc, tôi đã có một vị trí tốt tại công ty của mình, một thu nhập nhiều người ước ao sau nhiều năm cố gắng. Và một ngôi nhà nhỏ với một người chồng yêu thương mình. Nhưng giờ đây, tôi như sống trong địa ngục trần gian, phải trả giá cho chính sự lầm lạc của mình. Trả giả vì một quyết định sốc nổi và bồng bột trẻ con cách đây ba năm.

Lúc đấy, tôi là một cô gái trẻ đầy sức sống, được mọi người nhận xét là xinh xắn và gợi cảm. Tôi có một mối quan hệ 4 năm với một người tên P. (chính là chồng tôi bây giờ), anh hiền lành, không lãng mạn, nhưng tốt bụng và yêu tôi. Sau 4 năm yêu nhau, tôi là người chủ động chia tay vì tình yêu quá nhàm chán. Mối tình cuối thời sinh viên giống như một tình bạn, nhiều vụng dại và ngây ngô. Tôi nhận ra rằng anh không phải là người mà tôi mong muốn, không phải là người phù hợp với mình. Dù rất cố gắng, tôi không thể yêu được anh. Tôi bỏ anh khi bước vào làm tại một công ty mới và anh nhận công tác ở xa. Chúng tôi xa nhau từ đó.

Tôi vào môi trường mới với nhiều bỡ ngỡ, nhưng tự nhủ mình phải chăm chỉ và cố gắng vì còn gia đình ở quê và đám em nhiều hy vọng, ngưỡng mộ chị mình. Ở đấy, tôi quen một người đàn ông, là sếp của tôi khi ấy. Anh ta hơn tôi 10 tuổi, thành đạt, tinh tế, và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Tôi như bị bỏ bùa khi gặp người đó, và lao vào yêu anh như một con thiêu thân. Anh quá hấp dẫn và tôi không thể cưỡng lại. Tôi đã yêu và dâng hiến toàn bộ cho con người đấy. Khi ấy tôi nghĩ rằng mình có thể bỏ tất cả để chạy theo người đó thì cũng là lúc tôi nhận quả đắng của tình yêu.

Suốt hai năm yêu nhau, tôi bị sếp mình lừa dối, anh vẫn cặp kè với những cô gái khác, kể cả gái cơ quan, thậm chí lên giường với họ ngay sau lưng tôi. Đến khi nhận ra sự thật, thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi chủ động chia tay con người bội bạc, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Bởi trước đây, chỉ có tôi từ chối những người con trai theo đuổi, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể bị phũ phàng như vậy. Tôi tưởng như khóc cạn nước mắt. Lầm lỳ và rúc vào một xó riêng của mình, tôi thấy sợ yêu, bị ám ảnh bởi sự lừa dối.

Chính lúc đó, tôi gặp anh, một người đàn ông tôi nợ cả đời, và mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ quên anh đi được. Anh tên M., một người có vẻ ngoài khá dữ tướng nhưng trái ngược với vẻ ngoài, anh rất vui tính, rất thú vị. Chúng tôi quen nhau vì cùng làm chung một tòa nhà, vốn có quen biết từ trước (qua sếp tôi), anh đã chủ động rủ tôi đi chơi và tâm sự với tôi về chuyện tình vừa tan vỡ của anh. Hai con tim sứt sẹo gặp nhau, và một tình bạn bắt đầu.

Anh là một người thú vị, thú vị vô cùng. Ban đầu, tôi cố gượng ép mình chống lại những cảm xúc với anh đang lớn dần trong tim. Vì lúc đó, người yêu cũ của tôi từ thời sinh viên lại liên lạc lại, anh vẫn giữ tình cảm với tôi và có ý muốn tái hợp. Chuyện cũ trở về khiến tôi rất áy náy với người yêu cũ, tôi thương anh nhiều. Một mặt, tôi cố ép mình không thể yêu người mới, một mặt tôi cố thúc mình phải dồn tình cảm cho người cũ, phải yêu người cũ để chuộc lại lỗi lầm đã bỏ anh.

Nhưng trái tim vốn không có lý lẽ của nó, là đàn bà chẳng ai yêu bằng lý trí được đâu. Những khi ở bên M., tôi thấy thật sự hạnh phúc, ấm áp. Một cảm giác tuyệt vời mà chưa một người đàn ông nào trong đời mang lại cho tôi. Anh tinh tế, lãng mạn nhưng đầy nghị lực và nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì lãng mạn nhất trên đời, trong phim, trong tiểu thuyết anh đều mang tới cho tôi. Những cảm xúc tôi chưa bao giờ được trải qua, những niềm vui tột cùng khi được anh yêu và dành cho những điều tuyệt vời nhất. Và bất chấp mọi nỗ lực của mình, tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh nhiều tới mức chính tôi cũng không thể ngờ được. Người yêu cũ vẫn ẩn hiện quanh đời tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận cảm xúc của chính mình.

Tôi yêu anh, con người thú vị ấy, con người làm tôi say mê và cảm giác ấm áp bình an tuyệt đối khi ở bên anh. Anh biết quá khứ của tôi, anh thương tôi bằng một sự bao dung mà ít người đàn ông nào có được. Nhưng chính tôi lại sửa chữa sai lầm của mình bằng một điều tai hại nhất. Tôi giữ liên lạc với người yêu cũ, và vẫn nhắn tin, hỏi han, chat cùng anh. Một cách ngu dại, tôi ỡm ờ với người yêu cũ của mình vì sợ anh sẽ buồn, sẽ tổn thương. Tôi tiếc cho 6 năm theo đuổi của anh, và cùng một lúc tôi sẻ trái tim của mình ra cho hai người đàn ông. Một người tôi yêu, một người tôi xót.

M. biết chuyện, anh rất giận dữ nhưng không hề trách móc gì tôi. Anh cho tôi quyền lựa chọn, và tôi vô cùng biết ơn anh vì điều ấy. Một năm rưỡi yêu nhau, tôi đưa M. về gặp gia đình thì nhận được sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Mọi người nói rằng anh nhìn dữ tướng, không hợp tuổi nhau và quan trọng hơn là gia đình anh đang khó khăn. Anh ở với người mẹ đau ốm, bố mất sớm, một mình anh bươn chải gồng gánh cả gia đình. Bố mẹ tôi ái ngại khi nhắc về hoàn cảnh của anh, cả nhà đi ở trọ mặc dù là người thành phố. Dù anh là người rất có chí và có tương lai, nhưng tôi không thể thuyết phục gia đình mình rằng những nhận xét về anh đều chưa đúng.

Trong khi ấy, bố mẹ tôi thúc ép tôi phải cưới P., vì anh hiền lành, rất chăm lên nhà tôi và rất được lòng các cụ. P. vẫn theo đuổi tôi, và rồi cùng gia đình, anh liên tục tác động để hỏi cưới tôi. Một lời cầu hôn qua “chat”, nó đơn giản tới mức tôi không bao giờ tưởng tượng ra được. Sức ép từ gia đình, và mối nợ đời tự tôi buộc mình vào mối quan hệ cũ kỹ với P., tôi mệt mỏi và kiệt quệ. Lúc đấy, M. vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn yêu tôi bằng một tình yêu chân thành và nồng ấm. Anh cầu hôn tôi, giản dị nhưng thật thà, khiến tôi phải ghi nhớ mãi. Tôi nói hết hoàn cảnh của mình với anh, và anh một lần nữa lại cho tôi quyền lựa chọn.

Sáu tháng trời, tôi vẫn yêu anh, nhưng vẫn giữ quan hệ với người cũ. Và trong một thời điểm như bị hóa điên vì áp lực từ gia đình, trong cơn giận dỗi vô cớ với M., tôi đã làm một việc ngu dại vô cùng. Tôi nhận lời lấy P., dù tôi chẳng còn một chút xúc cảm gì với anh ấy. Tôi nhận ra tôi không thể yêu P., chúng tôi đơn thuần chỉ là hai người bạn. Nhưng cái suy nghĩ bồng bột và nông nổi của tôi, khi cho rằng mình sẽ bị “quả báo” nếu lại một lần nữa bỏ P. phũ phàng như cách đây 6 năm, sợ phải đối diện với gia đình và làm bố mẹ mình buồn. Tôi đã tự trói mình vào món nợ đời mà do sự tham lam, nông nổi tạo ra. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình là người cột dây, thì chỉ có mình là người tháo dây. Rằng tôi có thể tìm thấy tình yêu với P. sau hôn nhân, hay có thể chịu đựng mà sống để trả món nợ tình cảm cho người ấy.

Tôi nói cho M. biết quyết định của mình, anh im lặng và khóc. Nhìn thấy người đàn ông như làm từ gỗ đá ấy khóc như đứa trẻ vì mình, tim tôi vỡ nát. Tôi tưởng như chết đi sống lại, tôi không thiết sống thêm một ngày nào nữa. Cuộc sống thiếu anh đối với tôi là bi kịch. Nhưng tôi đã quyết, và vẫn bảo thủ với ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng rồi anh sẽ ổn, sẽ quên tôi thôi. M. lặng lẽ ra rút lui, anh chúc tôi hạnh phúc. Dù cùng làm chung một tòa nhà, nhưng anh tránh mặt tôi từ ngày ấy.

Tôi lên xe hoa và lấy P., ngày cưới tôi chỉ thấy nỗi buồn và trống rỗng vô cùng. Tôi như con búp bê mặc cho người ta xô đẩy, và cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu từ đấy. P. đi công tác liên tục, chúng tôi chẳng mấy khi được gặp nhau. Thứ quan hệ vợ chồng vốn không có tình yêu càng ngày càng phai nhạt. Anh hiền lành, anh yêu tôi nhưng anh không làm điều gì khiến tôi cảm động, cố để yêu anh được nữa. Cuộc sống của một gia đình khá giả về tiền bạc nhưng nghèo nàn về tình cảm đối với tôi là bi kịch.

Chồng tôi vô tâm, thiếu cảm xúc, tôi nhận ra anh giống như một đứa trẻ lớn chứ không phải một người đàn ông tôi khát khao. Chuyện chăn gối với chồng đối với tôi là ác mộng, không xúc cảm, nhạt nhẽo và nghĩa vụ. Không còn những cái ôm, cái hôn đầy đam mê, nồng nàn như khi tôi ở bên M., anh là người đã đánh thức bản năng của tôi, chưa một ai khiến tôi say mê như M. cả. Chuyện ấy với anh thú vị, tuyệt vời bao nhiêu thì với P., tôi thấy nó tẻ nhạt bấy nhiêu.

Và điều tệ nhất đã xảy ra, càng sống với chồng tôi càng nhớ về M., nỗi nhớ da diết, không thể nào xóa đi được. Dù tôi lao vào làm việc để lấp khoảng trống trong tim, tôi đi học, đi làm, tôi đốt hết năng lượng của mình trong một ngày để mong được ngủ say, không phải suy nghĩ. Nhưng cứ giữa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, cảm xúc về M. lại tràn về, mỗi sáng tôi giật mình tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên là tôi nghĩ về anh.

Tôi yêu anh quá nhiều, nhiều tới mức tôi không bao giờ tưởng tượng ra được. Chồng tôi không nhận ra điều ấy, và anh cũng chẳng bao giờ để ý. Một lần tình cờ, tôi giật mình nhận ra tình cảm trước đây của chồng dành cho tôi nó hiếu thắng nhiều hơn chân thành. Anh kiên trì theo đuổi bởi anh muốn có tôi bằng được, giống như một phần thưởng để anh khoe với bạn bè. Tôi rất shock, và đã khóc rất nhiều cho chuyện này.

Tôi nhớ tới M. nhiều hơn, nhớ tới từng cử chỉ quan tâm, chân thành và ấm áp của anh. Tôi nhớ một ngày mưa bão tầm tã trước đây, tôi nhắn tin bảo M. mình thèm ăn ngô luộc. Và anh đã lao xe đi suốt trời mưa lớn gần 20 km chỉ để mang tới cho tôi mấy bắp ngô còn nóng hổi, trong khi người anh ướt sũng. Nụ cười vừa ngây ngô vừa dễ thương của anh giờ như rạch vào vết thương lòng của tôi. Tôi ốm, quá sức và suy sụp, ở nhà tôi nói với chồng mình thèm phở gà ở một quán quen xa nhà. Chồng nhìn tôi rồi nói một câu tỉnh bơ: “Ăn ở đâu chả được, em vẽ chuyện”. Tôi thất vọng hoàn toàn.

Không hiểu ma xuy quỷ khiến thế nào, tôi nhờ người lân la hỏi về M. Và giật mình khi biết anh vẫn chẳng yêu ai từ sau khi chia tay tôi. Lén nhìn anh đi làm về, dáng người lom khom cô độc quá, nước mắt tôi cứ rơi. Tôi thử đăng nhập vào hòm mail của anh, mật khẩu là tên tôi và sau ba năm, nó vẫn không hề thay đổi. Tim tôi đau nhói khi thấy từng cái mail anh tự gửi về mình, ghi lại những kỷ niệm yêu đương của hai đứa. Dù tôi lấy chồng, dù tôi bỏ anh, anh vẫn yêu tôi chân thành không thay đổi.

Một lần tình cờ, tôi hấp tấp chạy ra đón taxi thì gặp anh đã đợi từ trước. Xe tới, anh thấy tôi chỉ cười, nụ cười ấm áp lắm. Tôi đứng chết trân, không nói được điều gì. Chúng tôi nhìn nhau, thật là lâu. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, nói với tôi “Em lên đi”, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn khuôn mặt anh lúc ấy, hai mắt anh đỏ hoe. Lên xe, tôi không nhớ được mình cần phải đi đâu, làm gì. Tôi khóc như điên dại, rồi một cách vô thức tôi đi về căn nhà cũ của anh trước đây.

Căn nhà trọ ấy giờ đã có người khác thuê, bà chủ nhà vẫn nhớ tôi vì tôi là người con gái duy nhất anh đưa về nhà từ dạo ấy. Qua bác, tôi được biết anh đã xây được nhà cho mẹ, một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ. Tôi thấy mừng cho anh vô cùng, và khâm phục anh biết bao. Vì những gì anh đã nói, anh đều làm, và anh làm bằng được.

Ba năm, tôi lấy một người tôi không yêu, sống một cuộc đời đầy đủ về tiền bạc nhưng nghèo nàn về tâm hồn. Tôi quyết định ly dị vì cả hai vẫn chưa có con, và dù có con, tôi vẫn quyết tâm ly dị. Tôi không thể chịu đựng và tự lừa dối mình, lừa dối chồng mình thêm một phút giây nào nữa. Khi trải qua mọi chuyện, tôi mới nhận ra rằng một mối quan hệ cũ kỹ đã kết thúc như thế nào thì dù có chắp vá ra làm sao nó cũng không toàn vẹn được. Tôi đã thật ngu ngốc khi cho rằng mình có thể làm được tất cả, có thể sống với một người mà mình không còn yêu thương. Tôi đã phải trả giá cho sự sai lầm, cái tham lam và nông nổi của mình bằng những tháng này sống trong địa ngục do chính tôi tạo ra.

Tôi viết những tâm sự này, chỉ muốn chia sẻ với những chị em đang đứng giữa hai ngã rẽ, hay cân nhắc và chọn lựa cho kỹ, đừng để như tôi phải hối tiếc, lỡ làng. Đừng nghĩ rằng lấy người yêu mình, có hoàn cảnh tử tế đã là hạnh phúc. Tình cảm phải đến từ hai phía, nếu yêu thương nhau, thấy rằng đời mình cần có nhau hãy mạnh dạn mà tiến tới, không bao giờ là muộn cả. Đừng vì một điều gì mà từ bỏ cả, vì tình yêu là thứ quý giá và duy nhất ta có thể mang theo trong đời.

Lê Thư

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ