Những đêm khuya thế này là lúc tôi đối diện với chính mình, với tận cùng nỗi cô đơn và hoang hoải. Cuộc đời, nếu nói về hạnh phúc trọn vẹn, chắc không cho những tay đồng tính có vợ. Tôi đã cố gắng vượt qua để sống như một người đàn ông bình thường và cuối cùng cũng làm được, nhưng việc thuyết phục chính bản thân rằng mình đang hạnh phúc thì hơn 10 năm rồi tôi chưa thành công. Tôi không bao biện cho mình, mọi thứ đều có nguyên nhân, nhưng thành thật mà nói tôi không có ý lừa dối vợ.
Gần đây tôi quen em, dù tuổi không còn trẻ nhưng tôi là mối tình đầu của em. Em chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đồng tính hay dị tính, em chỉ nói được biết thế nào là cảm giác yêu một người thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi không có điều kiện gần nhau, chưa bao giờ gặp, cuộc sống xa nhà của cả hai làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi rất thương em, em có hoàn cảnh đặc biệt và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu ai cho đến khi gặp tôi. Em luôn bảo tôi may mắn có gia đình nhỏ và những đứa con, khuyên tôi phải giữ hạnh phúc gia đình, em không bao giờ đòi hỏi gì, chỉ thầm lặng yêu mà thôi.
Trước khi gặp em, tôi từng nghĩ lo cho gia đình, con cái lớn khôn rồi rồi sẽ lui về một góc núi nào đó, sống cùng cây cỏ cho qua cuộc đời này. Tôi chỉ âm thầm nghĩ thế, chưa chia sẻ điều này với ai. Gặp em rồi, tôi thấy như cuộc đời mình có chút màu sắc, có thể bày tỏ mọi chuyện cùng em và đã có lúc tôi muốn có em trong đoạn cuối cuộc đời. Về phía gia đình, cho tới nay tôi vẫn luôn làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha, trừ việc hay đi công tác. Vợ chưa phàn nàn hay có nghi ngờ gì về tôi.
Hiện nay, tôi có những suy nghĩ như sau: Tiếp tục sống như hiện tại cho đến khi con khôn lớn rồi chọn cuộc sống như một người xuất gia, dù không vào chùa hay tôi sẽ lo kinh tế ổn cho vợ, thú nhận với vợ và sau đó có cuộc sống của riêng mình (vẫn có trách nhiệm dạy dỗ con cái). Thật lòng, tôi muốn chọn giải pháp nào ít mang lại đau khổ nhất cho vợ, cô ấy không có lỗi. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khuê