Thứ bảy, 15/10/2016 | 11:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 15/10/2016 | 11:04 GMT+7

Tôi và cô hàng xóm lén yêu nhau dù cả hai đã có gia đình

Chúng tôi rất lo lắng chuyện này bị bại lộ, không biết mối tình này sẽ về đâu, thật lòng lúc này tôi rất muốn có em, muốn em là của riêng tôi.

Thời gian trôi đi, chúng tôi đã gần nhau hơn dù ai cũng có những nỗi niềm giấu kín. Tôi nhận thấy khoảng thời gian ấy em đã cho tôi được sống với nhiều niềm vui và hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi có được. Em có một cuộc sống giản dị, bình lặng, công việc ổn định, chúng tôi đều làm nhà nước. Cuộc sống cứ thế trôi đi nếu như chúng tôi không hay gặp nhau. Vì em là hàng xóm nên chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, trò chuyện, giúp đỡ nhau những gì có thể. Em là cô gái chịu thương chịu khó, hòa nhã, biết quan tâm chia sẻ với mọi người.

Ngày ấy tôi gặp em, qua mấy câu chào xã giao, hỏi han về gia đình, ánh mắt em nhìn tôi, từ đó tôi đã để ý đến em. 
Thời gian trôi đi, tôi cứ âm thầm nhìn em, gặp em mỗi ngày, tâm tư tôi giấu kín trong lòng không để em biết. Tôi thầm yêu em lúc nào không hay. Chúng tôi hay nhắn tin cho nhau, chúc mừng nhau mỗi ngày, từ ít đến nhiều..., kể cho nhau nghe về cuộc sống xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhau, về đời sống riêng tư, gia đình bạn bè. Rồi một ngày em nhận ra tôi có tình cảm, tôi đã thổ lộ, nói ra tình cảm của mình cho em biết. Em không phản đối, còn kể cho tôi nghe rất nhiều về mình, về cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc của em. Em là người con gái biết yêu thương chồng con, quan tâm gia đình.

Tình cảm thật khó nói, em đã yêu tôi, mỗi ngày không nói chuyện tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó rất khó tả. Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, em nói muốn được ở bên tôi, được cầm tay tôi đi trên một bờ sông, hai đứa cùng nhìn về một phía, muốn tôi ôm bờ vai bé nhỏ của em. Đêm tối trời ấy, chúng tôi đã hẹn hò như vậy, em trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào (giữa mùa mưa mà chỉ có đêm đó không mưa, khi về đến nhà thì trời đổ mưa rất to), đó là một điều rất kỳ diệu. Chúng tôi rất yêu thương nhau nhưng khi gặp thì đều phải giả vờ bình thường để che giấu sự thật này với mọi người (vợ tôi, chồng em và hàng xóm). Hai nhà chúng tôi rất thân nhau, lúc nào muốn gặp cũng có thể đến nhà nhau ngay được.

Em rất có trách nhiệm với gia đình, xã hội, là mẫu người rất chu đáo, luôn yêu thương chồng con và mọi người. Tôi không hề chê trách vợ vì cũng có một người vợ rất đảm đang. Em luôn khuyên tôi nghĩ đến em ít thôi, để còn lo cho gia đình. Tôi lúc nào cũng động viên em như vậy. Từ ngày yêu tôi, em đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều, làm gì cũng chỉn chu hơn, hay cười nói hơn. Chúng tôi rất bận với công việc của mình nhưng đều cố gắng sắp xếp công việc để được gặp hoặc gọi điện cho nhau.

Cảm giác của tôi mỗi lần đi công tác là nhớ em da diết, mỗi lần đi em đều cố gắng ra ngõ đưa tiễn tôi, để chúng tôi được nhìn thấy nhau gật đầu một cái. Chúng tôi còn biết hết lịch làm việc của nhau hàng ngày để tiện liên lạc, điều mà vợ tôi cũng như chồng em không hề hay biết, kể cả con đường đi về cũng biết, còn biết rất cụ thể thời gian đi về, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày tại nhà chúng tôi đều rất rõ. Chúng tôi đang hưởng thụ hạnh phúc yêu thương ấy mặc dù rất yêu nhau, sống cạnh nhà nhau, mỗi ngày chỉ được nhìn thấy nhau, chấp nhận đứng xa cũng hạnh phúc rồi, cả hai đều có cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ khi nào em cần thì chúng tôi mới gặp.

Tôi và em đã yêu nhau bằng cả trái tim, mỗi lần gặp tôi muốn ôm em vào lòng ngay, không thể kiềm chế được. Chúng tôi rất lo lắng chuyện này bị bại lộ, không biết mối tình này sẽ về đâu, thật lòng lúc này tôi rất muốn có em, muốn em là của riêng tôi, chắc chắn em cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi không hề có ý nghĩ rời xa em, em cũng không muốn xa tôi, trái tim chúng tôi đang rất hạnh phúc vì được yêu. Trên đời này có tồn tại một tình yêu như tôi và em, yêu và sống bên cạnh cầu chúc cho nhau hạnh phúc không? Cả tôi và em đang có một mối tình lãng mạn như vậy.

Thành

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm