Chúng tôi quen nhau khi cô ấy bước chân vào Sài Gòn học, quen biết và kết hôn nay gần 10 năm, có hai con trai 4 tuổi và 2 tuổi. Vợ mang bầu khi 8 tháng và về quê sinh con, chúng tôi lỡ kế hoạch nên sinh tiếp đứa thứ hai khi bé đầu được 16 tháng, vợ tôi lại nghỉ ở nhà chăm hai đứa trẻ. Chúng tôi ở cùng bố mẹ. Thời gian này tôi mở quán ăn và mở thêm trang trại nhỏ, hai vợ chồng tự làm không thuê thêm người, mẹ cũng phụ chúng tôi. Sau đó vì không có lãi nên tôi trở lại Sài Gòn.
Hồi tôi đi là vợ mang bầu được 3 tháng, một mình cô ấy quán xuyến, bỏ mối quán ăn nữa, có mẹ tôi phụ. Khi bé thứ hai được 5 tháng tôi đón ba mẹ con vào Sài Gòn để gia đình sum vầy. Cô ấy chăm hai đứa trẻ, khi bé thứ hai được 17 tháng đã xin đi làm lại với mức lương 7 triệu, số tiền này chỉ đủ cho hai đứa đi học. Tôi bảo vợ cứ giữ vì tôi đã lo hết mọi khoản phí. Vợ bảo: "Tiền nào cũng là tiền, không xài thì em tiết kiệm". Tính vợ tôi hay tiết kiệm, lương đi làm gần cả năm hầu như không xài gì, chỉ mua quần áo cho con vì các thứ khác tôi đã lo hết, đi làm không dám sắm sửa quần áo, bảo mua xe đi cũng nói xe số còn chạy được.
Tôi chán nản khuyên vợ nghĩ thoáng một chút, tìm công việc gì kiếm nhiều tiền hơn như kinh doanh gì đó chẳng hạn. Vợ bảo: "Ngày làm 8 tiếng, chiều về lo đón con rồi chăm lo cho hai đứa nên đầu óc quay cuồng không nghĩ ra được gì cả". Tôi thấy vợ mệt nên nói: "Công việc lương thấp mà làm rồi than mệt". Vợ nói: "Mai mốt rồi tính chứ hết giờ về còn lo hai đứa nhỏ nên em mệt lắm". Tôi thường về trễ, làm xây dựng tiếp xúc với nhiều người phụ nữ thấy họ giỏi giang, quyết đoán, nghĩ lại vợ mình cứ có suy nghĩ công việc ổn định rồi lo cho gia đình nên thấy chán, cứ như việc kiếm tiền nhiều là trách nhiệm của tôi. Hôm qua tôi mắng vợ: "Làm như em bao giờ mới ngóc đầu lên được". Vợ bảo tôi coi thường cô ấy nhưng tôi chẳng muốn xin lỗi hay nói gì nữa. Xin cho tôi lời khuyên.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.