Thứ hai, 14/11/2016 | 16:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 14/11/2016 | 16:51 GMT+7

Tôi thà chia tay chứ không thể sống chung cùng gia đình anh

Tôi không muốn hy sinh bản thân và cuộc sống của mình, tôi lại càng không muốn bị gò bó trong "cái lồng" đó.

Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm rồi. Tôi 25, còn anh 29, chúng đôi đều là người thành phố, ăn học đàng hoàng. Anh là kiến trúc sư ở một công ty có tiếng, thu nhập khá cao, còn tôi làm ở ngân hàng, lương cứng cũng 20 triệu/tháng. Mới đây, chúng tôi dự định kết hôn, anh ngỏ ý muốn tôi về sống cùng gia đình anh nhưng tôi không đồng ý. Không phải vì tôi ghét bỏ gì gia đình anh mà vì gia đình anh quá gia giáo, quá khuôn phép, đến nỗi tôi cảm thấy sợ hãi và bí bách mỗi khi bước vào. Mẹ anh là giảng viên, còn bố là nhà khảo cổ. Bác gái tuy không đến nỗi ghét tôi nhưng rất hay xét nét, từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến cách cầm đũa, cách cười. Tôi lại là con gái một gia đình kinh doanh, năng nổ, hoạt bát và sống thoải mái, không gò bó từ bé nên khi ngồi cùng gia đình anh tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngay ngày đầu đến, tôi đã phải làm 3 mâm cơm, rồi rửa bát, gọt hoa quả trong khi anh cứ thảnh thơi mà không chịu giúp đỡ.

Tôi nấu ăn không ngon lắm nên suốt cả buổi mẹ anh và bà nội cứ cằn nhằn bóng gió làm tôi rất buồn. Tôi không biết khi vào đó sống sẽ như thế nào khi mỗi ngày đi làm về lại phải quần quật việc bếp núc, dọn căn nhà 5 tầng, phục vụ cho 6 người. Nghĩ đến đó, tôi điên đầu lên. Nói thật, tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ phải trải qua giông bão gì, nói trắng ra là một cuộc tình bình lặng. Thẳn thắn mà nói, nếu bây giờ chọn việc về nhà anh sống, hoặc là chia tay thì tôi sẽ chọn cái thứ 2 dù rất buồn. Tôi không muốn hy sinh bản thân và cuộc sống của mình, tôi lại càng không muốn bị gò bó trong "cái lồng" đó. Có thể mọi người nói tôi ích kỷ nhưng bây giờ là vậy, ta có thể chọn một cách sống cho bản thân mà không bị lệ thuộc vào bất cứ ai.

Tôi hiểu anh là con trưởng nhưng bản thân cũng vậy, tôi là con một, nếu về sống cùng anh thì bố mẹ tôi sẽ ra sao? Tôi muốn sống riêng dù trong một căn hộ nhỏ, để có thể về với bố mẹ bất cứ lúc nào muốn mà không bị ai xét nét cả. Tôi muốn được hờn dỗi chồng, được cùng chồng làm việc nhà chứ không phải sống với nhà chồng như này. Tôi mông lung lắm, nói thật là tôi yêu anh nhưng muốn có một cái kết đẹp cho cả hai. Nếu được, tôi muốn thuyết phục anh xin mẹ cho chúng tôi ra ở riêng. Tôi không bất hiếu, chỉ muốn có cuộc sống tự do của chính mình nhưng thái độ anh rắn quá, tôi không biết nên mở lời như thế nào nữa.

Nga

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm