From: thuy-ad
Sent: Thursday, July 26, 2007 2:01 PM
Subject: Chi Trà nên ly hôn
Chào chị Trà,
Tôi cũng bằng tuổi chị. Tôi chưa kết hôn nhưng hoàn cảnh tôi thì tương tự chị. Ngày quen anh tôi vô cùng hạnh phúc, bạn bè cùng trang lứa vô cùng ngưỡng mộ. Tôi được anh đưa đón, có thời gian rảnh là anh ở bên tôi. Quen nhau hơn 6 năm mà tôi chưa hề buồn giận anh. Chúng tôi định ngày cưới trong niềm hạnh phúc.
Rồi một hôm tôi đi làm (anh đưa đón mọi ngày) do có việc tôi phải đi ra ngoài. Gọi đến công ty không gặp tôi, anh chạy tìm khắp nơi, rồi thẳng tay tát vào mặt khi tôi vừa về đến nhà mà không cần lời giải thích của tôi. Tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Nhưng anh cứ năn nỉ làm tôi xiêu lòng. Nhưng chứng nào tật ấy, lần này anh không đánh tôi nhưng chửi bới rất thậm tệ, dùng lời lẽ thô tục.
Tôi đã hoãn lại ngày cưới. Trước mặt gia đình tôi anh rất hiền lành, yêu chiều tôi. Mọi người đều cho rằng tại tôi thay đổi. Ngay cả mẹ tôi cũng cho rằng tôi đã thay lòng đổi dạ. Tôi thật sự rất buồn và quyết định chia tay anh. Anh dọa sẽ giết tôi nếu tôi chia tay anh. Tôi bằng lòng cho anh giết chết tôi vì tôi sống vô cùng tủi nhục (tôi đã tốt nghiệp đại học), anh đã siết cổ tôi. Tôi vẫn im lặng mặc dù tôi sắp chết. Rồi anh buông tay.
Tôi đã bỏ nhà ra đi để trốn thoát anh. Tôi sống trong sự cô đơn buồn bã mà không dám về nhà. Tôi sợ lại phải gặp anh. Từ khi ra đi đến giờ tôi thấy tinh thần rất thoải mái, tôi không còn lo sợ như trước kia.
Chị à, chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Xây dựng gia đình là xây một tổ ấm hạnh phúc. Sống không vui vẻ thoải mái thì việc gì chúng ta phải sống như thế. Chị phải tự giải thoát cho đời mình thôi. Nếu không đủ điều kiện nuôi con thì chị cứ để cho anh ấy nuôi vậy. Sau này lớn lên chúng sẽ hiểu mà thông cảm cho chị thôi.