Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này thực sự tôi rất buồn. Nhìn ra xung quanh mình ai cũng có người bên cạnh, còn tôi có lẽ cả cuộc đời còn lại vẫn một mình mà thôi.
Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là giáo viên và khi tốt nghiệp phổ thông tôi cũng theo nghề của bố mẹ. Khi tốt nghiệp sư phạm cũng là lúc tôi quyết định lấy chồng, ai cũng nghĩ tôi quyết định quá sớm. Nhưng tôi đã chọn cho mình người mà tôi tin tưởng và yêu thương.
Khi tôi sinh cháu thứ 2 được một tuổi thì anh ấy đã ra đi mãi mãi sau cơn tai biến não. Trong phòng cấp cứu bác sỹ nói 99% không thể cứu được anh, chỉ có 1% là sống thực vật, tôi đã cầu xin cho dù là anh ấy sống thực vật cũng được, nhưng làm ơn đừng để anh ấy rời xa 3 mẹ con tôi. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng ra đi.
Tôi đã đau khổ đến cùng cực, tôi từng không biết ngủ là gì trong 49 ngày anh ra đi. Dần dần nỗi cô đơn ngày càng thấm vào làn da, thớ thịt của tôi, tôi chán nản không thiết sống nữa. Nhưng cứ nhìn con, nghĩ đến 2 con lại cố gắng sống, làm việc để nuôi dạy và đi tiếp quãng đường còn lại mà không có anh.
Có một đêm tôi ngủ rất ngon giấc, cứ nghĩ là đang gối đầu lên tay anh thì đột nhiên tỉnh giấc và lạnh hết cả sống lưng vì tôi đang gối lên cái gối ôm của con trai, nước mắt tôi cứ rơi mãi trong nỗi nhớ anh. Nhiều đêm khác nữa, ngoài nỗi đau tôi còn chịu những thiệt thòi từ phía nhà chồng. Khi bố còn sống, ông từng nói với tôi "hồng nhan, bạc mệnh” tôi nghe chỉ để đó và đến bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
Không những vậy, ngày trước tôi không hiểu hết câu “chết là hết” thì bây giờ càng ngày tôi càng thấm thía và hiểu ra rằng không phải chỉ là “hết” tất cả với người ra đi mà còn là với 3 mẹ con tôi ở lại nữa. Rồi cuộc sống với những khó khăn và bộn bề công việc đã giúp tôi đứng vững để nuôi 2 con. Hiện tôi là giảng viên đang theo học thạc sỹ, ngoài thời gian đi làm và đi học tôi còn làm thêm nhiều việc vừa để hết thời gian rỗi vừa có thêm thu nhập.
Cho đến bây giờ nhìn lại quãng đường mình đã trải qua tôi cũng không nghĩ mình đã đi được. Hơn 3 năm cũng đủ để cho tôi bình tĩnh và ổn định tinh thần. Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa có gì mới cho mình, bạn bè hay khuyên tôi nên kết bạn cho đỡ buồn nhưng tôi vẫn sống như vậy. Tôi đi làm và nuôi dạy 2 cháu một mình không phải dựa vào ai.
Sống một mình quả thật rất buồn nhưng để có một điều gì đó mới mẻ thì tôi cũng chưa nghĩ đến. Nhiều lúc nhìn ra cuộc sống xung quanh tôi thầm ước mình cũng được như vậy, nhưng quả thật là rất khó. Do vậy khi đọc những tâm sự của các bạn tôi thấy các bạn còn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, các bạn còn có chồng, có vợ, các bạn chưa phải gánh chịu những mất mát, cay đắng của cuộc sống, cũng chỉ là những câu chuyện bồ bịch.
Tôi chỉ mong rằng mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hãy đối xử với nhau có tình người thì các bạn cũng sẽ được hạnh phúc.
Hà