Thứ hai, 24/10/2016 | 11:23 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 24/10/2016 | 11:23 GMT+7

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc phải lấy chồng

Tôi luôn mang trong mình những nỗi sợ vô hình, sợ bị phản bội, sợ bạo lực gia đình, sợ cưới phải người chồng giống cha mình.

Tôi 29 tuổi, lớn lên trong một gia đình không yên ấm, ký ức của tôi là những lần cãi vã của cha mẹ, những trận đòn roi cha trút lên người mẹ. Cho đến tận giờ cha vẫn bạo lực gia đình, chị em tôi dù có nói gì đi nữa cha cũng không thay đổi, ngược lại còn gia trưởng và độc đoán hơn. Điều đáng nói là cha ra ngoài xã hội được hâm mộ bởi là người đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không tụ tập bạn bè, không gái gú. Còn trong mắt tôi, cha ích kỷ, độc đoán, gia trưởng và bạo lực. Mẹ là người phụ nữ tốt tính, tháo vát, buôn bán giỏi nhưng không giỏi tính toán nên cũng có khi thiếu trước hụt sau, ngược lại cha "đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành" nên mọi chi phí mẹ đều lo toan.

Lớn lên, tôi rời xa gia đình đi học ở Sài Gòn rồi làm việc ở đây. Tôi gặp và yêu anh nhưng lại không được may mắn như các cô gái khác, tôi yêu nhầm Sở Khanh. Tôi rất buồn và rồi cũng vượt qua. Tôi luôn sợ cuộc đời mình cưới phải một người đàn ông giống cha. Từ sau mối tình thất bại đó, tôi dường như không thể mở lòng được với những người con trai khác dù họ có nói gì đi nữa. Bạn bè cưới gần hết, còn tôi né tránh hôn nhân dù biết xã hội luôn có người này người kia, không phải ai cũng xấu tính.

Tôi luôn mang trong mình những nỗi sợ vô hình, sợ thất bại, sợ bị phản bội, sợ bạo lực gia đình, sợ phải lập gia đình, sợ cưới phải người chồng giống cha mình. Tôi dần né tránh việc tạo mối quan hệ mới với nam giới mà khi ngẫm nghĩ lại cũng không hiểu vì sao mình trở nên như vậy. Qua tìm hiểu sách báo, tôi thấy mình có triệu chứng của bệnh trầm cảm, hoặc có thể do tôi quá nhút nhát. Mong quý độc giả chia sẻ với tôi.

Minh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm