Thứ hai, 3/10/2016 | 16:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 3/10/2016 | 16:36 GMT+7

Tôi sẽ không vì ba mà chết

Mỗi lần có tiền là ba đi đánh bài, đánh đến mỏi cổ mỏi vai rồi về nhà lại chửi bới. Ba nói kiểu như nhà tôi nghèo là lỗi của tôi đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có một người cha mê cờ bạc. Từ nhỏ tôi đã bị chửi bới nên riết rồi cũng quen. Tối ba chửi thì cứ chửi, tôi cứ ngủ, cảm giác như ba đang ru ngủ vậy thôi. Tôi nghỉ học giữa chừng vì thiếu thốn, sinh ra chán nản. Rồi tôi đi làm, phụ gia đình được 4 năm, lại mong muốn được đi học lại. Quyết định này làm cuộc đời tôi trở nên bế tắc hơn. Ba không còn chửi tôi nữa mà chuyển qua mạt sát, sỉ nhục, chì triết. Trái tim như nghẹn lại. Ba nói tôi ăn bám, dù cho ba chẳng bao giờ lo gì cho tôi. Thời đi học xài 100 nghìn tôi cũng tiếc, vậy mà trong vòng 2 tuần ba đánh bài gần 100 triệu. Mỗi lần có tiền là ba đi đánh bài, đánh đến mỏi cổ mỏi vai rồi về nhà lại chửi bới. Đến khi hết tiền xài ba lại lôi chuyện này chuyện kia ra để chửi tiếp, ba nói kiểu như nhà tôi nghèo là lỗi của tôi đó.

Tôi còn nhớ như in ngày mình đi thi tốt nghiệp, mong đạt điểm cao nên thắp nhang cầu may mắn. Ba đã làm ầm ĩ rồi nói phù hộ cho tôi làm gì. Tôi ra trường không xin được việc vì chỉ học trung cấp thôi, ba nói với mọi người “Để tao chống mắt coi mày làm được giống gì”. Đời là vậy, ai trên bục vinh quang thì được ca ngợi. Ai cố trèo lên là mơ cao, viển vông là đáng lên án. Mỗi lần cháu bên nội đòi nghỉ học ba lại nói “Học đi con, sau này cho sướng, nghỉ học vất vả lắm”. Gia đình bên nội ai cũng vậy, chứng kiến ba chửi bới mẹ con tôi thì sợ ba chửi nhiều mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó ba tôi rất khỏe, đánh bài 2 ngày một đêm không sao. Cô tôi đang vui lắm vì tôi thất nghiệp, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, sẽ tìm ra công việc giờ hành chính, sẽ học liên thông ban đêm. Ai muốn cười thì cứ cười, dù có buồn đến đâu tôi cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Tôi sống không vì ba, nếu phải chết đi tôi cũng sẽ không vì ba mà chết.

Thảo

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm