From: H.V.T.T.
Sent: Saturday, August 11, 2007 1:21 PM
Subject: Gui An
Chào bạn,
Mình cũng là một cô gái trẻ (gần 26 tuổi), mình cũng đã kết hôn và đang mang thai đứa con đầu lòng được 8 tháng rồi. Mình thực sự không thể tưởng tượng được lại có sự chịu đựng cơ cực và ê chề như hoàn cảnh của bạn.
Đến bây giờ mà bạn còn phải hỏi nên làm gì? Cuộc đời bạn sẽ ra sao? Con bạn sẽ ra sao? Những câu hỏi ấy có thừa không? Mình đang mang thai, mình rất hiểu sự vất vả của người phụ nữ khi đang mang thai, mình không thể hiểu bạn làm gì để vượt qua được những tháng ngày vừa rồi? Tình trạng con bạn như thế nào?
Bạn chẳng làm gì hơn được cả ngoài việc hãy bỏ trốn khỏi trốn địa ngục kinh hoàng đó. Bạn sẽ phải ly dị, nhưng ngay bây giờ liệu hắn sẽ chấp nhận? Việc cần làm đầu tiên là bỏ trốn, đi thật xa. Sau khi bạn và con bạn đã trốn được, đảm bảo được bảo vệ lúc đó mới có khả năng nói đến chuyện ly dị. Thật tốt nếu bạn lấy lại được giấy ký nợ (hãy hủy luôn nếu lấy được) và gom được những bằng chứng về sự hành hạ khủng khiếp cả nhân cách, thể xác và tinh thần (phục vụ cho việc ra tòa sau này để ly dị).
Còn tiếp tục chịu đựng cuộc đời bạn chỉ là địa ngục ê chế đau đớn (theo mình thì đúng là tồn tại không bằng chết). Còn con bạn? Bạn hãy hiểu là khi mang thai chúng ta phải được chăm sóc trong chế độ đặc biệt. Còn bạn thì sao? Ngoài việc làm việc như khổ sai, bạn còn bị tra tấn về tâm lý, bị hành xác bất kể giờ giấc và địa điểm. Khi mang thai không cấm quan hệ, nhưng với cách quan hệ như của hắn thì con bạn và bạn chịu nổi đến khi nào?
Đó không phải con hắn, nếu nó không may không thể chào đời thì cũng chẳng làm hắn bận lòng, nhưng hắn sẽ “bận lòng” lắm nếu cái bụng của bạn to cản trở việc thỏa mãn nhục dục của hắn. Hắn sẽ chẳng cần biết bạn ở vào thời kỳ nào, cần nương nhẹ như thế nào. Trước mắt bạn có thể thấy con bạn thiếu thốn về tất cả để có thể ra đời mạnh khỏe (không kể đến việc không may là bé không thể ra đời).
Còn về lâu dài, chắc chắn bé sẽ bị cả nhà đó hành hạ không khác bạn đâu. Mình nói thật chứ, nếu nó là con gái, bạn còn phải lo đến cả việc hắn sẽ xâm hại con bạn nữa (trong tương lai), trong khi bạn đã không tự bảo vệ được mình, thì nói gì bảo vệ con. Lúc đó không chỉ bạn mà cả con gái bạn đều là ôsin của nhà đó và là nô lệ tình dục của hắn.
Nói chung nếu còn ở lại, thêm một ngày là thêm nguy hiểm, thêm đau đớn, thêm nhục nhã. Bạn nên nhanh chóng rời đi, đừng nói với gia đình bạn (bạn không thuyết phục được họ đâu), nếu có bạn bè thì cũng phải thật tin tưởng. Đã tính đi là phải thành công, là phải nỗ lực và quyết tâm. Hãy đi thật xa, hãy tự cứu lấy bản thân và con bạn. Cuộc sống của bạn và cả của con bạn đang nằm trong tay bạn.
Hãy nghị lực lên, chắc chắn bạn sẽ làm được, bạn mới 25 tuổi thôi, đừng tiếp tục vùi dập mình và con mình.