Thứ bảy, 1/10/2016 | 16:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 1/10/2016 | 16:53 GMT+7

Tôi quyết tâm rũ bỏ người chồng 4 năm

Là người chồng nhưng anh không bao giờ chia sẻ với em trong cuộc sống. Em sợ những lời nhiếc móc của anh, em im lặng, anh độc đoán. 

Sau gần 2 năm chúng ta ly thân, em quyết định rũ bỏ mọi thứ. Anh biết vì sao không? Xém chút nữa em đã không còn tồn tại trong cuộc đời này. Khi nỗi đau là đau nhất thì ta sẽ cảm nhận được mọi thứ. Nhớ lại, cuộc hôn nhân của chúng ta không nên diễn ra. Em và anh, hai đứa gần như lợt lạt và không còn mặn mà cần cho nhau. Em chán khi gần đến ngày cưới nhưng chúng ta vẫn để nó diễn ra vì gia đình hai bên đã gặp và định hết. Chúng ta còn không có một tấm hình cưới, không mua một cặp nhẫn cho có lệ, giờ hỏi em nhớ điều gì về ngày cưới em đau lòng lắm. Khi ngồi viết những dòng này em nặng trĩu, không phải vì tiếc mà em thấy số phận như trêu đùa.

Anh ơi, nếu ngày đó em không vì anh lùi lại để anh vươn lên thì hôm nay đã khác. Anh chưa bao giờ cảm ơn em đã hy sinh vì anh, anh bảo mọi thứ là do anh. Nhưng anh à, nếu anh thành công thì đã thành công, không phải gặp em rồi anh mới khác. Khi đó về xã hội em hơn anh nhiều, hơn anh về mọi mặt, nhưng em chưa bao giờ tính toán điều đó khi bước về nhà. Em luôn nghĩ "Em sẽ sống vì gia đình, sẽ làm mọi thứ để cho anh vươn lên". Anh đem bao điều bực bội ở ngoài về nói cho em, em lắng nghe. Khi anh không hài lòng công việc, anh bảo nghỉ, em ủng hộ và bảo anh nghỉ đi. Không phải em tài giỏi gì nhưng đã yêu cái gia đình mình hơn cả bản thân. Đó là sai lầm của em.

Là người chồng nhưng anh không bao giờ chia sẻ với em trong cuộc sống. Em sợ những lời nhiếc móc của anh, em im lặng, anh độc đoán. Em thích xem những bộ phim Hàn, anh không muốn cho em xem, thế là tắt ti vi. Em bực bội lắm nhưng quá mệt để cãi nhau. Em chỉ to tiếng khi cuối cùng không chịu nổi. Em đã mệt mỏi và cô đơn khi ở bên anh. Đến khi cả 2 xung đột và đòi ly hôn, em níu anh lại vì rất yêu cuộc sống gia đình này. Thế mà anh lại có người khác dù cả 2 chưa đến đâu. Em đã mệt mỏi và muốn ly hôn để không bận lòng.

Em đôi lần muốn tự tử, cuối cùng đã ôm luôn chai rượu mà uống trên biển. Em mặc cho mọi thứ, thấy cuộc đời thật mệt mỏi hơn từ khi cuộc hôn nhân này diễn ra. Em không còn là em, không còn là người con gái xinh đẹp, được một đống chàng theo, thay vào đó là người người phụ nữ không có cả thời gian chăm sóc cho mình. Em đã chạy theo anh vì anh quá đòi hỏi. Cơm nước nấu xong về anh cũng không chịu ăn mà ngồi máy tính, kêu em đem cơm đến tận nơi, không là không chịu ăn. Với em, giờ đây có ký tờ giấy ly hôn hay không thì anh đã là một người xa lạ. Tạm biệt anh, người chồng 4 năm.

Hoa

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm