Thứ hai, 15/5/2017 | 09:59 GMT+7
|
Thứ hai, 15/5/2017 | 09:59 GMT+7

Tôi quyết tâm phá lệ của dòng họ để cưới em

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình "3 đời làm trưởng nam" nên khi nói cưới vợ sẽ ra ở riêng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình và họ hàng. 

Tôi là tác giả của bài viết: "Vợ sắp cưới cương quyết không sống chung với nhà chồng". Trước tiên xin cảm ơn tất cả những lời khuyên chân thành của mọi người dù các bạn có thuộc "phe" nào. Tôi đã dành một buổi tối để đọc các comment cùng với bạn gái, chúng tôi đã thống nhất sẽ thuê nhà ở riêng sau khi cưới. Mấy ngày qua, khi đối mặt với gia đình và họ hàng để thông báo quyết định này với mọi người thực sự không phải đơn giản.

Tôi sinh ra, lớn lên và công tác tại vùng quê còn tồn tại rất nhiều những lệ, luật, phong tục "bất thành văn" cố hữu trong tâm trí nhiều người, gia đình và họ hàng tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi nó. Tôi từng chứng kiến những cặp đôi tan vỡ vì đi xem thầy bảo không hợp tuổi, phải kiêng cữ theo phong tục. Cũng như vậy, câu chuyện "thuyền theo lái, gái theo chồng về làm dâu" vợ chồng cưới nhau phải về ở cùng bố mẹ chồng để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già là điều đương nhiên, không phải bàn cãi trong dòng họ, gia đình. Tôi lại là con trai duy nhất trong một gia đình "3 đời làm trưởng nam" nên khi thông báo quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình và họ hàng. Bố mẹ nghe tôi nói xong đã triệu tập ngay một cuộc họp gia đình với 2 bên nội ngoại, mục đích để khuyên răn, dạy bảo tôi nên học hỏi cái khôn từ những người đi trước.

Cuộc "đấu tố" diễn ra quyết liệt với những lời lẽ dành cho tôi như: "Bố mẹ sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn để rồi anh báo hiếu thế này đây", "Cháu dại lắm, có nhà có cửa đàng hoàng lại bỏ đi ở đâu. Vợ cháu xui cháu làm thế hả". "Giờ thì nó lớn rồi có cần nghe ai đâu". Lúc đó tôi như chịu một áp lực vô hình cứ mỗi lúc một lớn dần, đè nặng đến khó thở. Tôi đã kiên trì nghe và giải thích suốt buổi chiều hôm đó cho mọi người vì đã hình dung trước được những lời lẽ như thế. Cuộc nói chuyện kết thúc với một kết quả được bỏ lửng nhưng nghiêng về phía tôi như: "Mặc xác anh, cá không ăn muối cá ươn, đến lúc đấy đừng có trách ai". Dù thế nào đi nữa tôi vẫn vui và quyết tâm, hạnh phúc sẽ ra sao nếu ta không được làm chủ?

Thành

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ