Thứ năm, 1/12/2016 | 16:56 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 1/12/2016 | 16:56 GMT+7

Tôi muốn tự tử vì quá áp lực gia đình

Tôi phải nhìn mẹ chạy vạy lo trả nợ rồi lo cái ăn trong gia đình, hàng đêm mẹ lại chịu cái đau của bệnh tật hành hạ. Tôi phải làm sao đây.

Gia đình tôi sống chủ yếu bằng nghề đi biển đánh cá, công việc này không đem đến nguồn thu nhập ổn định. Mẹ tôi phải một mình gánh vác tất cả, cứ như vậy nợ nần chồng chất, tiền lời lãi lại tăng nhanh. Mẹ không dám nói ra, còn tính ba rất sĩ diện, nếu nói cho ba biết thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi phải chạy vạy khắp nơi để bù đắp nhưng cũng chỉ là nước sông đổ biển. Chắc mọi người sẽ nghĩ là nợ bao nhiêu mà lại như vậy? Chỉ 100 triệu là có thể giúp đỡ gia đình tôi hay đúng hơn là giúp mẹ tôi vượt qua khó khăn này nhưng giờ mẹ lại mắc bệnh nan y nữa, tôi không biết phải làm sao. Áp lực tiền nợ ngày càng nhiều, thêm áp lực khi mẹ đang bệnh nữa, rồi còn phải giấu ba. Nếu nói ra ba sẽ chửi mẹ, như vậy chỉ làm mẹ buồn khổ thêm. Mẹ nói nếu để ba biết mẹ sẽ bỏ đi luôn.

Tôi biết và hiểu rằng tại sao mẹ không cho nói. Nếu nói ra cũng chẳng có cách nào trả được nợ, đã vậy ngày nào mẹ cũng phải nghe ba chửi nữa. Giờ tôi thật sự không biết làm gì nữa rồi. Có lẽ có một số người nói rằng 100 triệu có là gì đâu mà phải suy nghĩ tiêu cực? Nhưng đối với những người nghèo như chúng tôi thì số tiền này rất lớn. Tôi cảm thấy mình bế tắc, ngột ngạt, căng thẳng như dây đàn. Tôi còn phải nhìn mẹ chạy vạy lo trả nợ rồi lo cái ăn trong gia đình, hàng đêm mẹ lại chịu cái đau của bệnh tật hành hạ. Tôi phải làm sao đây. Tôi không thể nói với chồng vì chồng cũng làm hết khả năng để giúp đỡ nhà tôi rồi. Tôi thật sự bế tắc, cần lời khuyên của mọi người.

Dung

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm