Thứ bảy, 8/10/2016 | 10:30 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 8/10/2016 | 10:30 GMT+7

Tôi muốn ôm con tự tử vì quá bế tắc trong cuộc sống

Đêm xuống, nằm ôm con mà khóc ròng trong tuyệt vọng, tôi ước gì sau giấc ngủ hai mẹ con mãi mãi không bao giờ thức nữa thì hay biết mấy. 

Tôi là một giáo viên tiểu học và là bà mẹ đơn thân. Tôi âm thầm nuôi con một mình từ hơn bốn năm qua, từ lúc mới mang thai cho đến giờ con gái tôi đã hơn 4 tuổi. Đó là kết quả của một phút thiếu suy nghĩ mà do chính hai người lớn được học hành tử tế như tôi và ba cháu tạo nên. Biết là đã sai nên không thể để tiếp tục sai, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, mong có tiền nuôi con và xoay sở mọi thứ trong cuộc sống. Tuy không sung túc như bao người khác nhưng mẹ con tôi khá thoải mái với cuộc sống hiện tại, không cần phải nhờ đến bất cứ sự giúp đỡ của ai.

Thế rồi mọi việc đến với tôi một cách quá bất ngờ. Tôi mất việc làm vì không chấp nhận sự vô lý của cấp trên. Thời điểm đầu tháng 8 các trường đã ổn định nhân sự nên tôi rất khó tìm việc, cho đến nay vẫn thất nghiệp ở nhà. Tôi buồn chán và tuyệt vọng vô cùng, có cảm giác hình như các cánh cửa đều đóng lại. Nhiều lúc tôi còn có ý nghĩ ôm con nhảy lầu chết là xong, không còn phải suy nghĩ lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều phụ thuộc vào những đồng lương giáo viên ít ỏi mà tôi kiếm được hàng tháng. Tôi không đi dạy nên không có thu nhập chính, thế là tôi cho con gái ở nhà không đi học.

Những lúc mẹ bận chạy tìm việc thì cứ đóng cửa để con một mình ở nhà, xót xa cồn cào trong lòng vì một đứa bé mới hơn 4 tuổi mà đã phải vất vả theo mẹ như thế. Tôi cố gắng tìm được công việc gia sư dạy kèm để mong có chút chi phí sinh hoạt của hai mẹ con nhưng chẳng thấm vào đâu. Tối tôi đi dạy vẫn để con một mình ở nhà, lo lắng đủ thứ nhưng cũng chẳng biết làm sao bởi ở thành phố này chỉ mỗi hai mẹ con chúng tôi là người thân của nhau. Nếu tôi đưa con về quê thì càng bế tắc, ở quê cuộc sống rất khó khăn.

Còn về phần ba của con gái tôi, anh vẫn sống ở thành phố này, biết sự hiện diện của con, thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện hỏi thăm con nhưng tôi không dám đề nghị anh giúp đỡ. Anh còn có gia đình riêng của anh, tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai nên cứ âm thầm chôn hết lo toan vào tận đáy lòng. Đêm xuống, nằm ôm con mà khóc ròng trong tuyệt vọng, tôi ước gì sau giấc ngủ hai mẹ con mãi mãi không bao giờ thức nữa thì hay biết mấy. Tôi khổ cực đã nhiều nên có khổ thêm chút nữa cũng chẳng sao, chỉ thương con, con bé còn quá nhỏ để chịu đựng thiệt thòi. Tôi sợ mình chết đi thì con mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. Chính vì vậy mà trong đầu tôi luôn mang ý nghĩ hai mẹ con cùng chết chung để không phải tiếp tục tuyệt vọng như thế này.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để biết mình phải làm sao vượt qua được khó khăn tuyệt vọng như hiện nay. Tôi không tìm được một lối thoát nào nữa rồi.

Nhàn

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm