Không biết có phải vì địa lý xa xôi hay vì không được ở cạnh quan tâm nhau thường xuyên mà tự bao giờ tôi và em cứ như là người dưng mỗi khi cạnh nhau.
Tuổi 17 mới lớn, lại là con trai nên có lẽ em ít hiểu về hoàn cảnh gia đình mình hơn tôi, cũng có thể do em chán nản nên có phần nào chểnh mảng cho cuộc sống của mình. Em cũng ham chơi, thích được tự do đúng như lứa tuổi của em. Tôi thương em đứt ruột, thương vì từ bé em đã không nhận được sự chăm sóc đầy đủ, lại vất vả khi ở nhà chú này không được bác kia không xong. Là con trai nên mấy ai hiểu tâm lý cho em mà đối xử tốt được, với lại tôi cũng biết em bướng bỉnh và chẳng chịu nhường nhịn ai bao giờ.
Tôi một mặt luôn muốn em quên đi, nhưng cũng muốn em ghi nhớ rằng tôi và em từng như lục bình trôi bị đẩy từ nỗi đau này cho đến nỗi đau khác. Còn gì đau đớn hơn khi mẹ mất, còn gì khổ hơn khi 2 năm sau bố về sớm hơn 14 năm với căn bệnh HIV trong người đã giai đoạn cuối và chỉ chờ chết ? Chị em tôi không ghét bố, bố hiền lành, tốt, chịu đựng giỏi và tình cảm với mọi người lắm, tôi thương bố, yêu bố hơn tất thảy trên đời nên chẳng có gì là không thể hiểu cho bố cả.
Bố phải gánh chịu hậu quả, vì chán nản đau đớn mà phải thế khi ở sau song sắt kia. Còn gì đau hơn khi phải nhận lỗi cho người vợ, người mẹ của các con mình chỉ để mong còn mẹ có thể lo tốt cho chị em tôi hơn bố? Nhìn bố bệnh tật, bị mọi người trong gia đình có phần kiêng khem, ngủ riêng ở trong một chiếc giường, muốn ôm bố, bố tránh, muốn quan tâm bố đành hững hờ. Tôi vô tư không biết cho đến một ngày bố làm vỡ cánh tủ thuốc nhỏ và vô tình gây vết thương sâu, lòng quặn đau khi bố thét mắng lúc tôi có ý định lại gần lo lắng.
Thôi thì mọi chuyện cũng qua, bản thân tôi dù là chị gái lớn trong nhà, tự trách mình từ bé cho đến bây giờ chẳng được ở cạnh em nhiều để chăm lo chia sẻ cho em, chưa giặt cho em một cái áo quần tử tế, chưa tạo cho em được cái gì mà em mong muốn nhất. Năm ấy sau khi bỏ đi ra ngoài 2 năm không liên lạc với ai trong gia đình, một lần vì nhớ quá nên tôi lấy hết can đảm về thăm em dù có bị ghét đuổi. Nghe mọi người kể lại, có lần em trốn học đi đâu lên tận Hà Nội, sau được người ta dẫn ra công an phường để tìm đưa em về nhà, nghe kể em nói đi tìm chị mà nước mắt tôi cứ thế rơi, cố dặn dò em ở nhà đợi, đợi tôi thành công và ổn định hơn nhất định sẽ về lo cho 2 đứa.
Sau chuyện đó mọi người hỏi em có đi học không nhưng em từ chối, phần vì học kém và cũng có phần do em không cố gắng. Em cũng như tôi, lại dừng con đường học tập năm lớp 7. Em về ở với chú út, phụ giúp chú ở xưởng sắt nhỏ, gia đình tôi sau biến cố ấy ra thì nhà các chú bác không giàu có nhưng ở mức khá giả. Tôi không biết trong 2 năm em sống nhà chú thế nào, đôi lần về thăm nhìn em vất vả, tuổi nhỏ mà làm việc hơn cả người lớn càng áy náy và thương em nhiều hơn. Khi nghe tôi nói dự định có thể tôi sẽ đi du học, em cũng giật mình tưởng tôi nói dối.
Thời gian tôi ở Sài Gòn em hay gọi điện nói tôi về xin cho em đi học lại, tôi cũng nghĩ nếu xin được cho em đi học thì tốt, ít ra nếu tôi có đi xa cũng yên tâm được phần nào và lúc đó cho đến bây giờ tôi cũng có chút điều kiện để có thể lo cho em ăn học bằng bạn bằng bè. Sau khi về đánh tiếng với chú, dù gì do em ở với chú nên tôi cũng không dám tự quyết định. Chú nghe xong cũng không phản đối gì, nhưng có phần không vui.
Từ khi xin cho em đi học lại, em đổi tính hẳn, mang hết quần áo lên nhà ông bà nội ở luôn, không xuống nhà chú phụ giúp gì nữa. Tôi cũng khuyên em ở nhà chú vừa đi học vừa giúp chú chuyện nhỏ nhặt, tối về nội ngủ chăm sóc em út cũng được. Nhưng em nhất định không nghe, tôi hỏi lý do thế nào em cũng không nói, qua tìm hiểu thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra, chắc em cũng giống tôi ngày xưa.
Trước khi đi tôi cũng hết lời dặn em cố gắng học, ngoan ngoãn. Bẵng hơn tháng tôi qua, do bận học và lo xin việc làm thêm ở môi trường mới, lại mệt mỏi nên không hay hỏi thăm em thường xuyên được. Một hôm gọi về nhà bác hỏi thăm mới biết em ở nhà chểnh mảng, có trốn học, hay nói dối liên tục để đi chơi, ai nói cũng không nghe, riết rồi ai thấy cũng làm ngơ chẳng buồn nói. Giận em lắm vì không chịu làm theo lời hứa với tôi, tính sẵn nóng tôi gọi điện la em thì em bảo không có, rồi nói tôi gửi tiền đóng học, tôi cũng không nghĩ gì gửi về cho bác nhờ bác đóng giúp.
Mấy hôm sau bác gọi sang nói do chị em tôi thuộc diện hộ nghèo nên chỉ cần làm đơn là được miễn học phí. Tôi thấy vậy gọi hỏi em thì em nói đóng cũng được có sao đâu, tại em xấu hổ sợ bạn cười. Tôi cũng buồn, không tiếc tiền cho em học nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên em, nói cho em hiểu hơn về chuyện đó, dù hoàn cảnh nào thì nó cũng có giá trị riêng của nó.
Em ầm ừ cho qua. Ở nhà em cứ tiếp tục vậy, thỉnh thoảng nghỉ buổi đi chơi, cũng vẫn nói dối mọi người, chơi với vài bạn xấu rồi đánh nhau. Ở bên này tôi cứ liên tiếp nhận được điện thoại ở nhà gọi sang nói gọi về bảo ban em, tôi vừa làm vừa học ngày nào cũng đến đêm khuya mới về. Stress về cuộc sống của tôi thì không có, tôi biết chấp nhận nên không có tính than vãn về cuộc sống của mình, chỉ chán nản nhiều nhất là về em.
Tôi chẳng tiếc em gì, không để em thiếu thốn từ cái ăn cái mặc kém bạn bè, thậm chí lo hơn từ lúc tôi có khả năng để chăm chút cho em. Hết nói nặng rồi nhẹ nhưng không ăn thua, chỉ sợ cứ đà này em lại không nghĩ về chuyện gia đình mình mà mắc phải sai lầm. Mấy tuần trước do có công việc nên tôi có được tấm vé miễn phí về Việt Nam, nhân tiện đang chán đủ thứ về em, về chuyện gia đình ở nhà, tôi xin nghỉ học 1 tuần để về giải quyết chuyện trong nhà. Mọi thứ tôi cũng cởi mở với tất cả mọi người, làng trên xóm dưới dù sau lưng người ta chỉ trỏ tôi. Cũng phải, có mấy ai tin được tôi vượt qua đàm tiếu của họ và giành được thắng lợi bước đầu ngày hôm nay đâu.
Tôi dành một buổi kể cho em nghe về quãng đường đã đi qua, kể thời tuổi em tôi như thế nào khi ở bên ngoài. Chỉ cho em những kiến thức nông cạn mà tôi học được từ xã hội về giá trị thời gian, cuộc sống, em cứ nghe nhưng chẳng nói lời nào, chịu ở nhà được vài hôm lúc tôi có mặt, sau lại đâu vào đấy. Sẵn bực bội lại cãi nhau với em, tôi hét lên bảo bỏ hết, không học hành lo lắng gì nữa, em hằn học nhìn tôi, bảo tôi ghi nhớ những điều mình nói rồi bỏ đi.
Gia đình vốn đã rắc rối giờ lại áp lực hơn, nhiều lúc chỉ biết khóc một mình mà cảm thương cho điều ấy, muốn sau này học xong sẽ chịu khó để lo cho em được một mái nhà thật sự, nơi của riêng 3 chị em, nơi có bàn thờ nhỏ dâng hương bố mẹ rồi mới tính chuyện mình. Một con nhóc đôi mươi già trước tuổi như tôi chưa từng bỏ cuộc, hay bỏ bê cuộc sống của mình, luôn có trách nhiệm và giải quyết nhanh dù làm việc gì nhỏ nhất, nay lại cảm thấy mệt mỏi, mất tự tin vì không gần được em mình để khuyên bảo đến nơi đến chốn, có thể em không khó bảo như người ta nói, nhưng khoảng cách đó càng làm tôi và em thêm cách xa.
Hana