Tôi và chồng từng là bạn học chung thời đại học, chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn để có thể kết hôn cùng nhau. Đã 10 năm kể từ ngày cưới và hơn ba năm yêu nhau, tôi từng chịu nhiều sự cô đơn trong lúc anh đi du học, làm nghiên cứu sinh, công tác... (Anh ấy là giảng viên của một trường đại học có uy tín ở TP HCM). Nếu tính kỹ, chắc chỉ có khoảng 6 năm chúng tôi được sống gần nhau. Nhìn bề ngoài, mọi người chắc hẳn phải ngưỡng mộ hoặc ganh tỵ với cuộc sống của tôi: có chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống thoải mái, sung túc.
Chuyện sẽ chẳng ai hiểu nếu như tôi không tâm sự nỗi khổ tâm của mình. Tôi và chồng cùng 36 tuổi, cái tuổi mà ai cũng tập trung vào sự nghiệp và mong muốn một cuộc sống gia đình hạnh phúc lâu bền. Nhưng chồng dần dần mất cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh say mê công việc, có thể đi sớm về khuya nhưng những lúc rảnh rỗi ở nhà, rất hiếm khi anh dành thời gian chơi với con cái. Việc phụ tôi làm việc nhà lại càng không (dù nhà tôi có người phụ giữ bé và phụ một phần việc nhà nhưng cũng có nhiều việc khác phải chính tay ba hoặc mẹ làm cho bé). Thay vào đó, anh dán mắt vào điện thoại hoặc máy tính để cố làm thêm tí việc hoặc đọc báo, truyện. Dần dần, các con tôi không thấy sự quan trọng của ba nữa. Chúng không hỏi han khi ba đi công tác dài ngày và còn cảm thấy khó chịu khi ba ôm ấp chúng.
Thêm chuyện tế nhị mà tôi không thể tâm sự cùng ai. Quan hệ vợ chồng đối với anh không còn mặn mà, mỗi tháng 1-2 lần, tôi cảm thấy giống như anh làm cho qua chuyện. Thật xấu hổ vì tôi luôn là người chủ động, khơi gợi mặc dù tôi tự nhận thấy mình không đến nỗi nào và vẫn còn sức hấp dẫn. Nếu như việc này chỉ vừa xảy ra thì không có gì phải nói, đằng này nó đã kéo dài hơn 3 năm nay và tình hình càng ngày càng tệ. Không phải tôi là người có nhu cầu cao nhưng muốn duy trì một tình cảm vợ chồng mặn nồng và bền chặt. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì mình là người cần chồng chứ chồng không cần mình. Dần dần tôi trở nên buồn chán, mất ngủ và stress.
Công việc ở công ty không thể làm tôi nguôi đi suy nghĩ rằng chồng không còn cần đến mình nữa. Tôi đã lấy hết can đảm nói rõ về việc này với anh, nhưng anh chỉ trả lời bâng quơ và xem đó là chuyện đùa. Thực tình, tại thời điểm này tôi tin là anh không phản bội nhưng thực sự tôi cảm thấy bế tắc quá. Bài viết này chắc anh không đọc qua vì không thích xem các mục tâm sự hay chuyên đề gia đình, nhưng nói ra tôi thấy nhẹ lòng. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Dung