Thứ hai, 17/7/2017 | 20:26 GMT+7
|
Thứ hai, 17/7/2017 | 20:26 GMT+7

Tôi lo cho cô đồng nghiệp còn hơn lo cho vợ

Hai lần em bị tai nạn tôi thấy đau khổ và tuyệt vọng lắm. Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng cho vợ được như vậy. 

Tôi viết những dòng tâm sự này với hy vọng em sẽ đọc được. Tôi đã có gia đình và một bé trai 3 tuổi. Vợ chồng lấy nhau tại nước ngoài, trong khi không có tình yêu. Vì từng ở cùng nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy, vì thế chúng tôi làm đám cưới. Từ khi cưới cho đến hiện tại chúng tôi sống bình thường, không có gì xáo trộn lớn trong cuộc sống. Tôi chưa hề phản bội vợ, vợ cũng rất yêu và tin tưởng tôi.

Tôi 43 tuổi, vợ kém 4 tuổi, nghĩ cuộc sống cứ vậy trôi đi thôi cho đến khi tôi gặp em, làm cùng công ty. Không hiểu sao ngay lần gặp mặt đầu tiên tôi đã thấy mình có gì đó khác thật sự, hồi hộp mong được nhìn em hàng ngày. Hôm nào không được gặp em là tôi bồn chồn, không có sinh lực khi làm việc, tôi lo cho em rất nhiều nhưng lại không bảo vệ được em trong công việc. Hai lần em bị tai nạn xe tôi cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng thật sự. Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng cho vợ được như vậy.

Vì không muốn em tổn thương trong suy nghĩ nên tôi không nói với em những điều thầm kín. Tôi luôn mơ ước được thấy em hạnh phúc, vui tươi trong cuộc sống. Vì em đang có một gia đình nên tôi không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của em. Tôi chẳng biết làm sao, thường xuyên mất ngủ vì em. Viết những dòng này tôi muốn giải tỏa áp lực mấy tháng nay đè nén trong lòng. Mong được các bạn chia sẻ.

Huấn

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ