Từ: Trân
Đã gửi: 14 Tháng Bảy 2012 12:02 CH
Tôi đọc bài “Tôi có con với sếp" của chị Ngọc và tất cả các ý kiến bênh vực lẫn phê phán của các bạn, tuy nhiên hình như không thấy ý kiến của người vợ hay chồng là nạn nhân. Phải chăng những người đáng thương đó không đọc, không dám đọc, hay không muốn lên tiếng về nỗi đau của mình.
Tôi là một người chồng, một nạn nhân gần giống chồng chị Ngọc. Chuyện đã trôi qua vài năm, tôi cũng không muốn nhắc chi tiết sự việc, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Thật là tồi tệ, kể cả đàn ông dụ dỗ vợ người khác và những người phụ nữ hư hỏng, các người nghĩ gì khi phá tan gia đình người khác? Có phải anh chị hạnh phúc và tự hào lắm không?
Các người tự hào vì đã chiếm đoạt được vợ người ta, thỏa mãn được cái “tôi”, thỏa mãn được đẳng cấp của mình lắm phải không? Còn những người phụ nữ kia, các chị nghĩ gì, các chị đã tiếp tay cho kẻ khác, chà đạp lên người chồng, người cha của con các chị, đã đập tan cái gia đình bé nhỏ tội nghiệp, làm tan nát con tim, tan nát cuộc đời của anh ta, đó là ước mong của các chị à?
Thật đáng khinh khi nhân danh tình yêu để biện minh cho sự phản bội đó. Tình yêu là chà đạp lên người khác, phá tan cuộc đời người ta để minh chứng cho cái gọi là tình yêu đó sao? Nếu tình yêu của các anh chị lớn quá thì hãy chia tay với chồng, với vợ của mình đi, rồi hay đến với nhau.
Chúng tôi - những nạn nhân của ngoại tình tự hỏi đã làm gì nên tội mà bị chà đạp lên cuộc đời thế? Chúng tôi đau đớn kinh khủng đến cỡ nào các anh chị hình dung được không. Có người che giấu, có người nói rõ cho chồng cho vợ để anh ta, hay cô ấy quyết định, các anh chị nghĩ vậy là cao cả lắm sao?
Cho dù chúng tôi tha thứ, hay quyết định chia tay, cho dù chúng tôi trước mặt vẫn cười vui vẻ, vẫn thương yêu con cái, vẫn là gia đình hạnh phúc, hay tạo dựng gia đình mới, thì sâu thẳm trong lòng chúng tôi vẫn chịu nỗi đau đớn tột cùng vì bị phản bội bởi người yêu thương nhất, dày vò mãi mãi cho đến hết cuộc đời.
Xin đừng làm tổn thương chúng tôi, những người chồng, người vợ đã trải qua bao gian khổ mới đến được với nhau, đừng làm tổn thương những đứa trẻ vô tội lớn lên giữa hận thù. Nếu không hợp nhau hãy chia tay trước đi rồi muốn đến với ai thì đến, chúng tôi vô tội, chúng tôi không đáng phải chịu đày đọa.