Thứ bảy, 19/11/2016 | 09:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 19/11/2016 | 09:08 GMT+7

Tôi hối hận vì nghe lời bố mẹ

Tôi thật sự rất hối hận khi theo ngành xây dựng, nhiều lúc phải đi làm xa nhà, tính tôi lại thích sự ổn định sáng đi chiều về.

Tôi 23 tuổi, lấy vợ được một năm (hai đứa quen nhau từ cấp 3), vợ tôi đang có em bé. Gia đình tôi quê ở miền Trung, vào miền Nam lập nghiệp, là con một trong nhà. Ba là người gia trưởng còn mẹ bảo thủ, cuộc sống của tôi từ bé đã không thoải mái, luôn phải làm những việc mình không thích theo ý ba mẹ. Ba tôi 49 tuổi, là người đàn ông hay ngoại tình, mẹ tha thứ hết lần này đến lần khác. Tôi rất thương mẹ, từ nhỏ nhiều lúc mẹ hay trút giận lên tôi nhưng tôi chỉ im lặng. Mẹ làm gì cũng nghĩ cho ba, còn tôi luôn ở vị trí thứ hai.

Tôi không hề tôn trọng ba vì ba ngoại tình quá nhiều lần. Hồi cấp 3, biết ba có bồ, tôi định nói chuyện cho ba từ bỏ thế mà cuối cùng ba lại cho là tôi dạy đời và bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, thật sự không bao giờ tôi quên chuyện đó. Từ đó tôi chẳng nói với ba quá 3 câu. Nhiều lúc tôi khuyên mẹ ly dị mà không hiểu sao chẳng bao giờ mẹ nghe. Từ lúc có vợ tôi luôn muốn được ra riêng sống cuộc sống của mình, xây dựng gia đình riêng nhưng thương mẹ nên lại thôi.

Lúc thi đại học tôi rất thích học sửa chữa ôtô nhưng ba mẹ ép phải thi ngành xây dựng khiến tôi rất khó chịu. Ba mẹ còn nói nếu không học xây dựng thì tự lo tiền học, tôi cũng hết cách. Tôi ra trường một năm rồi theo nhà đi làm vì trước nhà tôi nhận được nhiều công trình, nhưng một năm lại đây thì ít công việc. Tôi thật sự rất hối hận khi theo ngành xây dựng, nhiều lúc phải đi làm xa nhà, tính tôi lại thích sự ổn định sáng đi chiều về. Chưa nói giữa tôi với ba lúc nào cũng có khoảng cách nên từ lúc đi làm tôi chẳng học hỏi được gì mới ngoài kiến thức sách vở. Tôi muốn ra ngoài làm vì có thể nâng cao tay nghề, nhưng cứ mỗi lần nói ra thì mẹ lại bảo phí công nuôi ăn học này kia, rồi kêu tôi bất hiếu. Tôi thấy ức chế vô cùng.

Hơn hai tháng nay nhà không có việc nên tôi đi làm thời vụ, tuy đồng lương thấp nhưng thời gian ổn định, tối về hai vợ chồng đi uống nước mía, tôi thấy hạnh phúc lắm vì được ở cạnh vợ. Tôi dự tính cuối năm học thêm chứng chỉ xây dựng để ra làm ở công ty xây dựng. Vậy mà hồi chiều mẹ lại nói là ngày mốt nhận làm nhà ở Vũng Tàu, cách nhà tôi hơn 150 km. Tôi không muốn đi, chỉ muốn ở cạnh lo cho vợ và học thêm để sang năm đi làm công ty. Mẹ chửi tôi chỉ biết lo cho bản thân, rồi lại nói tôi bất hiếu. Tôi rất mệt mỏi, không biết phải làm như thế nào nữa.

Duy

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm