Thứ hai, 31/10/2016 | 16:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 31/10/2016 | 16:31 GMT+7

Tôi hối hận vì không chịu cố gắng trong cuộc sống

Sau quãng thời gian làm không đúng chuyên môn nên giờ đây kiến thức của tôi không còn nắm vững để tự tin đi xin việc theo đúng ngành mình có năng lực. 

Giờ tôi mới thấy hối hận vì ngày trước không chịu cố gắng, không có ước mơ cho riêng mình, để giờ đây phải nằm trong hoàn cảnh này. Tôi là nam, 27 tuổi, cái tuổi đáng ra đã bắt đầu gặt hái thành công trong sự nghiệp của mình thì tôi vẫn cứ lận đận. Năm 2007, tôi bắt đầu học điện tử ở một trường cao đẳng tại TP HCM. Sở dĩ tôi thi vào đây chỉ vì vào thời điểm đó đầu vào dễ đậu, người ta đại học, ít nhất mình cũng cố chui vào một trường cao đẳng để khỏi thua kém bạn bè. Chứ thật sự lúc đó tôi cũng chẳng biết mình có thích ngành điện hay không, học cho có học, vậy thôi.

Rồi 3 năm sinh viên cũng trôi qua, năm 2010 tôi ra trường, tìm được công việc ngay, lại đúng với chuyên môn của mình. Khi đó tôi xin được vị trí bảo trì cho một công ty dịch vụ giải trí. So với bạn bè thời điểm đó, tôi cũng không phải là tệ. Làm được hơn một năm, tôi xin nghỉ vì cảm thấy không còn thích thú gắn bó với công việc nữa. Thất nghiệp mấy tháng trời, thời gian đó tôi sống bằng tiền làm bán thời gian và tiền trợ cấp của gia đình.

Năm 2012 tôi vào làm một công ty xây dựng, không đúng với chuyên môn của mình, cố gắng lắm làm cũng được hơn 2 năm rồi lại lông bông xin việc khắp nơi. Tôi tìm được công việc đúng chuyên môn nhưng lại chê lương thấp, rồi không làm. Cuối cùng, giữa 2015 tôi đành phải vào làm công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Làm được hơn một năm, vì một số chuyện cá nhân, tôi lại nghỉ. Sau quãng thời gian làm không đúng chuyên môn nên giờ đây kiến thức của tôi không còn nắm vững để tự tin đi xin việc theo đúng chuyên môn. Bây giờ tôi làm công nhân tại một công ty khác, mức lương thuộc dạng tối thiểu, tiết kiệm cũng chỉ để nuôi sống bản thân thôi. Ngồi ngẫm lại suốt quãng thời gian đã qua, tôi thấy mình thật bất tài.

Tôi viết những dòng tâm sự này chỉ để tự nhủ bản thân mình phải cố gắng phấn đấu vì đời còn rất dài phía trước. Đồng thời cũng muốn khuyên nhủ những bạn trẻ còn đang trên ngồi trên ghế nhà trường, phải biết ước mơ của đời mình là gì, hãy sống vì ước mơ đó chứ đừng để như tôi, các bạn nhé.

Minh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm