From: Nguyen Quoc Trung
Sent: Wednesday, March 25, 2009 12:40 AM
Subject: Vài lời từ người đàn ông tương tự anh Hải
Xin chào anh Hải và các bạn độc giả VnExpress!
Mục tâm sự "chuột sa hũ nếp chẳng sướng" đã được tôi đọc từ khá lâu, cách đây khoảng 20 ngày, không ngờ từ những tâm sự của anh Hải lại nổ ra những cuộc tranh luận ngày càng tăng như vậy, thậm chí có những tranh luận hướng tới cái gọi là "va chạm văn hóa"... Tôi thấy đến lúc mình cũng nên góp một vài dòng để anh Hải cùng một số độc giả có thêm những nhìn nhận khác hơn.
Trước hết, xin được giới thiệu, tôi cũng là một người tương tự anh Hải, quê ở miền Trung (Hà Tĩnh), ra Hà Nội được 10 năm, 5 năm học đại học và 5 năm đi làm. Bố mẹ tôi vẫn đang sống ở Hà Tĩnh, tôi thu nhập tương tự anh Hải, vợ tôi cũng là người Hà Nội. Chúng tôi đã có một cháu và tất nhiên trước khi đến với nhau, vợ chồng tôi cũng đã có một thời yêu nhau với nhiều kỷ niệm.
Về hoàn cảnh gia đình, tôi không biết bố mẹ, anh em của anh như thế nào, song tôi cũng như các bạn bè đồng hương đều lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà và tất nhiên khi chúng tôi ra Hà Nội cách đây 10 năm, ai cũng choáng ngợp trước sự phồn hoa của Hà thành. Một thời trai trẻ vất vả như anh, vừa học vừa làm thêm, thiếu ăn, không có tiền tiêu... là chuyện quá bình thường.
Nhà vợ tôi thì không có được điều kiện như bố mẹ vợ anh Hải, cho hẳn một căn nhà riêng. Ông bà nhạc muốn vợ chồng tôi ở cùng, vợ tôi cũng muốn thế nhưng tôi dứt khoát từ chối với lý do: Thế bố mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp anh đến chơi, ở lại thì thế nào? Với lý do đó, trước ngày cưới tôi đã tìm thuê được một căn hộ (2,5 triệu) và mua sắm đồ đạc đầy đủ cho sinh hoạt. Bây giờ mới thấy đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn, mất thêm một ít chi phí nhưng bù lại mình thực sự là chủ căn nhà nơi mình sống.
Có điểm khác biệt với vợ anh, vợ tôi thì nữ công gia chánh rất cừ, nấu ăn ngon, chăm sóc từng bộ đồ cho tôi. Tuy nhiên cô ấy cũng có điểm chung là thường ra hiệu gội đầu, và nói thật với anh, mỗi lần như thế, tôi rất vui khi làm xe ôm đưa vợ đi, đồng thời tìm quán trà đá, mua tờ báo đọc giết thời gian chờ. Âu đó cũng là quy luật bù trừ, vợ lo cho mình cái này, thì mình chăm cho vợ cái khác... mà gội đầu có đáng bao nhiêu đâu.
Cùng với gội đầu, vợ tôi cũng rất thích làm các món ăn ngon, mặc áo quần đẹp. Thế thì có sao? Cả nhà ăn ngon thì mới có sức khỏe tốt chứ, mặc đẹp lại càng ủng hộ vì vợ đẹp thì mình càng yêu và tự hào hơn.
Xin nói qua về gia đình mình. Bố mẹ tôi đang còn đi làm, có lương. Bố mẹ cô ấy cũng thế. Chúng tôi không phải gửi tiền nong phụ giúp bố mẹ hai bên thường xuyên nhưng vợ tôi rất tâm lý, thường mua quà biếu các cụ, gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Thường thì chúng tôi hay mua thuốc bổ biếu các cụ. Nói thật chứ ở tuổi các cụ, ăn tiêu bao nhiêu, chủ yếu là chăm sóc sức khỏe thôi, có biếu tiền thì một năm một lần, thường là vào dịp Tết. Tự cô ấy lên kế hoạch mua quà cáp, thu xếp tiền nong cho cả hai nhà, tôi chỉ đóng vai trò tham mưu. Khi bố mẹ tôi làm lại nhà, tôi là thằng con trai vô tâm, nhưng cũng nhờ cô ấy chủ động lên kế hoạch tiết kiệm gửi về đóng góp với hai cụ một ít.
Đọc trên đây, thấy nhiều ý kiến ủng hộ, phê phán vợ anh đều có, tôi chẳng dám góp lời vì không có điều kiện tiếp xúc với phụ nữ Hà Nội nhiều. Nhưng qua các cô bạn thân của vợ, đều là người gốc Hà Nội, tôi thấy họ cũng giống như vợ tôi. Phải chăng đó là sự khác biệt mà tình cảnh của tôi khác anh?