Tôi là người đã viết bài: "Em gái quỳ xuống xin tôi nhường chồng" một năm trước. Thời gian đó tôi thực sự rất suy sụp nhưng nhờ nhiều lời động viên của mọi người trên VnExpress và của bạn bè, gia đình mà tôi có đủ động lực để sống tiếp. Sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định không qua Mỹ ngay theo lời anh hai vì thứ nhất giấy tờ thủ tục rất khó khăn, thứ 2 ba mẹ chồng lúc đó cũng rất suy sụp tinh thần. Vì những lời đàm tiếu từ hàng xóm mà ba chồng không còn đi gặp bạn bè hay tập thể dục và chơi cờ được nữa. Hàng ngày ông ngồi lủi thủi trong sân với một bàn cờ, chơi một mình, còn mẹ chồng khóc nhiều quá trở nên đãng trí.
Có những chiều tôi đi làm về ba chồng nói đói, cả ngày không ăn gì vì mẹ không nấu cơm. Tôi vào nhà thì thấy mẹ ngồi một mình trong phòng, hỏi tại sao mẹ không nấu cơm thì bà bảo quên hoặc mệt. Nhìn cảnh này tôi thực sự rất đau vì ông bà già mà không được hưởng phước từ con cháu. Ba mẹ chồng cũng bị các bác trong dòng họ trách móc nhiều vì chồng cũ tôi là con trưởng mà làm những việc ảnh hưởng đến gia phong. Hiện nay chồng tôi đã thuê trọ ở cùng em gái và nó đã mang bầu. Chúng tôi ly hôn xong và nghe đâu anh đã làm giấy kết hôn với em gái tôi để sinh con tiện làm khai sinh. Sau quá nhiều đau khổ tôi đã không còn quan tâm đến con người bội bạc đó nữa và cố gắng làm việc nuôi con cũng như phụng dưỡng cha mẹ 2 bên. Ba mẹ ruột tôi từ khi con gái út theo anh rể có bầu cũng chịu nhiều nhục nhã, may nhờ có hè vừa rồi chị dâu đem 2 cháu ở Mỹ về chơi hẳn 3 tháng để an ủi thì ông bà cũng nguôi ngoai phần nào. Anh tôi đang làm giấy tờ bảo lãnh cả ba mẹ sang Mỹ, còn mấy tháng nữa thì hoàn tất.
Ba mẹ tôi định sau khi qua Mỹ sẽ làm giấy bảo lãnh tôi và con trai. Tôi cũng định ở Việt Nam một thời gian cho ba mẹ chồng nguôi ngoai rồi lựa lời xin phép đưa con trai đi. Thế nhưng, cuộc đời đau khổ chưa dừng lại khi 2 tháng trước ba chồng tôi qua đời. Ông ra đi vào một buổi chiều khi đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sân với bộ cờ, tôi ra gọi ông vào ăn cơm thì thấy ông đã không còn thở nữa. Ba chồng tôi không bệnh tật nên chúng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Khám nghiệm chỉ nói là có thể do nhồi máu cơ tim hay khó thở của người già dẫn đến đột quỵ. Sự ra đi của ba chồng đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của tôi, mẹ chồng gào khóc trở nên lú lẫn.
Đám tang bố chồng, chồng cũ có dẫn em gái tôi về một lần viếng nhưng mẹ chồng không cho em tôi đeo khăn tang vào nhà nên chồng tôi chỉ ở một lúc rồi đi. Trong tình thế này tôi không thể làm gì được ngoài chăm sóc mẹ chồng. Cách đây mấy ngày chồng cũ liên lạc nói là nếu tôi muốn xây dựng cuộc sống mới thì để mẹ cho anh chăm sóc, anh và em gái sẽ dọn về nhà ở để nuôi mẹ còn mẹ con tôi tự do muốn đi đâu thì đi. Tôi có nói điều này cho mẹ nhưng mẹ chồng kịch liệt phản đối, bà nói có thể bà ích kỷ nhưng bà không còn sống bao lâu, xin tôi hãy sống cùng tới khi bà chết, sau đó sẽ để căn nhà lại cho tôi và con. Tôi không tham lam gì căn nhà vì ba mẹ tôi đi Mỹ cũng để lại nhà cho tôi nhưng có vẻ chồng tôi cũng muốn căn nhà đó. Thời gian tới tôi sẽ phải giáp mặt những con người đó trong việc tranh giành nhà cửa, điều đó làm tôi kiệt sức, nhưng bỏ mẹ chồng già yếu một mình thì không thể được. Ở với bà, tôi có thể phải bỏ việc đi Mỹ, bỏ một tương lai tốt đẹp cho mẹ con tôi. Giữa cuộc sống tương lai và chữ hiếu, tôi thực sự không biết phải làm sao cho đúng.
Hồng