From: Nguyen Thi Nhat Minh
Sent: Saturday, August 04, 2007 7:35 PM
Subject: Mot vai loi tam su voi Le
Thân gửi bạn Lê,
Tôi rất cảm thông với Lê khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Thực tình mà nói, nếu ai không phải là người trực tiếp mê game hoặc không phải là người có người chồng mê game như bạn thì họ rất khó mà cảm thông được. Đôi khi họ còn khó tin là không biết bạn có nói quá lên không khi nói rằng anh ấy có thể chơi 20 h/ngày. Hoặc suốt ngày ôm cái máy tính mà chẳng để tâm đến việc gì cả.
Nhưng tôi lại rất hiểu những gì bạn gặp phải trong lúc này. Bởi vì tôi cũng có một người chồng mê Võ Lâm Truyền Kỳ như chồng bạn. Tôi hiểu cái nỗi đam mê của họ. Có thể nói sự ham mê ấy là một căn bệnh nghiện giống như là nghiện thuốc phiện vậy. Chắc chẳng ai có thể hình dung được rằng có lúc trong nhà tôi chỉ còn lại có 80.000 đồng để chi tiêu trong vòng 1 tuần nữa mới có lương mà chồng tôi còn đi mua cái thẻ Võ Lâm hết 60.000 đồng.
Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng, anh ngồi cả ngày trên máy vi tính, công việc của anh lại không bận lắm nên suốt cả ngày anh ngồi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Mà điều đáng nói là cả văn phòng công ty của anh (trừ những chú cô lớn tuổi ra) tất cả đều chơi loại game này. Và nó thành một môi trường quá tốt để chồng tôi càng ngày càng nghiện game hơn.
Ở phòng anh có chị có thai đến 7 tháng rồi mà vẫn suốt ngày đến công ty, không phải để làm việc mà là để chơi game, đến nỗi có hôm mặt chị xưng hết lên trông thật đáng sợ. Một lần tôi đi sinh nhật một anh trong công ty chồng tôi, thật đáng xấu hổ khi tôi và những người khách là bạn hay là vợ chồng của những người được mời đến dự, không được hỏi han câu nào, không ai biết đến sự có mặt của chúng tôi. Tất cả họ, kể cả chồng tôi chỉ chìm vào những chuyện trinh chiến trong thế giới ảo. Họ tranh nhau nói suốt buổi tối về thằng Trương Vô Kỵ”, con “Chu Chỉ Nhược”, Cái Bang, Nga My...
Lúc ấy chúng tôi mới cưới nhau (gần 2 năm trước), kinh tế còn rất khó khăn vì chúng tôi đều là người tỉnh lẻ cố bám trụ lại đất thủ đô. Nhà tôi chưa nối mạng Internet, chồng tôi chỉ về nhà ăn cơm tối, tắm gội một chút là lại lên cơ quan chơi điện tử hoặc hôm nào gấp quá thì ra ngay hàng Internet cạnh nhà đánh lôi đài. Ngay cả những lúc hai vợ chồng có việc về quê, chồng tôi cũng phải qua cơ quan cắm chuột để nó tự đánh, tối ở quê lên lại rẽ vào cơ quan một lúc để chơi tiếp.
Trời ơi. Lúc ấy, tôi tưởng chừng như mình bị bất lực hoàn toàn. Nhưng tôi quyết tâm phải làm cho chồng tôi ra khỏi cơn nghiện đó, và tôi đã thành công. Có lẽ tôi đã may mắn chăng? Có thể là như thế, tôi không biết nữa. Và giờ đây chồng tôi đã trở lại là “con ngươi bình thường” rồi. Có lẽ “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tuy chồng bạn và chồng tôi đều rất mê VLTK, nhưng chưa chắc tính cách của họ đã giống nhau nên có thể phương thức áp dụng cũng không giống nhau. Cái đó phải tùy thuộc vào sự khéo léo của phụ nữ chúng mình, áp dụng làm sao cho linh hoạt thôi. Tuy nhiên, tôi cứ thử đưa ra một số phương pháp mình đã làm để bạn tham khảo nhé.
Theo tôi, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề này, phân tích cho anh hiểu rằng chơi game thực ra chỉ là một trò để giải trí thôi, mình chỉ nên chơi vào những lúc rảnh rỗi hoặc những khi công việc căng thẳng quá thì có thể chơi một chút để giải stress. Nhưng tuyệt đối không nên ham mê đến mức thành nghiện như vậy.
Có thể lúc đầu anh sẽ chẳng coi lời bạn nói ra gì đâu, thậm chí anh ta còn đưa ra bao nhiêu là lý do để ngụy biện, nào là công ty anh tất cả mọi người đều chơi, nào là anh chơi để làm việc tốt hơn... Nhưng “mưa dầm thấm đất bạn ạ”, nói một lần chẳng nghe mình nói hai lần, ba lần... và cứ lần nào thuận tiện mình lại nói. Có thể anh ấy khó chịu nhưng không thể làm ngơ mãi được.
Bên cạnh đó mình nên cho anh ta thấy anh ta quan trọng thế nào trong cuộc sống gia đình, anh ta là trụ cột của gia đình, là tất cả để vợ con dựa vào. Vì thế anh phải làm sao để quan tâm đến tất cả mọi việc chứ không thể suốt ngày chúi mũi vào game được.
Nói chung mình là phụ nữ thì phải biết vừa đấm vừa xoa. Lúc nào cần cương thì phải cương, nhưng lúc nào cần nhu thì mình lại nhu. Bên cạnh đó mình nên nhờ những người xung quanh anh ấy tác động vào, rằng bây giờ mình đã có một gia đình phải lo lắng rồi chứ không phải là tự do như ngày xưa nữa, nên phải chuyên tâm chăm sóc, xây dựng tổ ấm của chính mình.
Cũng thật may mắn là tôi có mối quan hệ rất tốt với bạn bè anh ấy. Ai là bạn làm ăn, ai là chí cốt của anh ấy tôi đều biết. Ngày thứ 7, chủ nhật, tôi chủ động làm cơm và bảo anh mời bạn của anh ấy về nhà ăn cơm cho thân mật, hoặc tôi lựa lúc nào anh em gặp nhau, tôi sẽ trực tiếp nhờ họ tác động đến chồng tôi. Đàn ông vốn có tính sĩ diện, mình nói nhiều chưa chắc chồng đã nghe mà còn cho là mình lấn át anh ấy. Nhưng bạn bè trong những lúc đối ẩm, nói một câu họ lại nghe đấy.
Và tôi thật may mắn vì được sự đồng tình của tất cả những người bạn của chồng tôi. Họ đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Càng may mắn hơn nữa khi tôi lại có được thiện cảm từ người sếp trực tiếp quản lý chồng tôi và những đồng nghiệp trong cơ quan anh. Thế là tôi đã nhờ cả sếp của anh phân tích khuyên nhủ anh. Khi nghe tôi nói, cô đã rất đồng tình ủng hộ tôi, cô coi tôi như con cái trong nhà và giúp tôi rất nhiệt tình. Thậm chí tôi tỉ tê tâm sự với những đứa em chồng tôi để chúng góp ý giúp tôi...
Như vậy là tôi không đơn độc một chút nào, tất cả mọi phía đều đánh vào anh khiến anh không thể không thay đổi. Và bây giờ thì cho dù ai chơi VLTK thì chơi, ai rủ đi đánh lôi đài thì rủ, chồng tôi đã biết cách từ chối...
Bây giờ nhìn lại chuyện ấy, thú thực với bạn, anh không khỏi tự hào về tôi bởi vì tất cả những người thân và bạn bè của anh đều rất yêu quý tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn âu yếm nói với tôi là “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Bạn thử áp dụng cách làm giống tôi xem sao nhé.
Còn nếu bạn làm tất cả những chuyện đó mà không hiệu quả có lẽ bạn nên đưa con về nhà bà ngoại hoặc ra ở riêng một thời gian để anh ấy kiểm định lại tình cảm của mình xem cần game hơn hay cần vợ con hơn. Tôi tin chắc khi thấy hạnh phúc của mình có nguy cơ ta vỡ anh ấy sẽ tỉnh ngộ thôi.
Chúc bạn sớm thuyết phục được người chồng của mình để gia đình bạn mãi mãi hạnh phúc.
Minh