Thứ hai, 4/6/2012 | 10:34 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 4/6/2012 | 10:34 GMT+7

Tôi đã ăn cắp niềm tin và hạnh phúc từ vợ anh

Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ đẹp nữa, đã vào tuổi 30 rồi, đã qua một đời chồng và nếu người ấy bỏ rơi để đến với mình thì cô ấy biết phải làm sao, có thể tìm được hạnh phúc khác không? Cô ấy sẽ mất tất cả. Còn tôi, dù gì tôi chỉ thiếu duy nhất là ước muốn sống cùng người mình yêu thôi. (Phương)

Từ: Phương
Đã gửi: 03 Tháng Sáu 2012 11:28 SA

Hôm nay tôi muốn viết cho một người phụ nữ, người phụ nữ mà tôi biết rất nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt. Người phụ nữ mà trước đó vài tiếng đồng hồ tôi bất chợt đọc comment trên FB và khóc rất nhiều cho thân phận của mình. Người phụ nữ của người đàn ông yêu tôi và tôi yêu, người đã bỏ người ấy đi rồi quay lại. Người mà vì cô ấy, người đàn ông của tôi đã có những hành động và lời nói làm tổn thương tinh thần của tôi hơn 3 năm qua. Nhưng cũng chính cô ấy làm tôi phải suy nghĩ.

Tôi giận vì cô ấy mà người đàn ông đó đến với tôi và lừa dối tôi về quá khứ đã là vợ, là chồng, là cha, là mẹ của đứa con chung. Rồi đến lúc tôi giúp người tôi yêu đứng dậy và công việc phát triển thuận lợi, cô ấy nhân danh là vợ là mẹ của con mình rồi quay về giành lại người tôi yêu khiến cho tôi đang say trên hạnh phúc bỗng rớt xuống vực thẳm.

Rồi chính cô ấy lại đẩy người tôi yêu vào bế tắc trong công việc, cuộc sống đi xuống, nợ nần ngày một nhiều, và anh lại tìm đến tôi để có người chia sẻ khó khăn, tôi lại bắt đầu đứng ngoài lề cuộc sống và vun đầy cho tổ ấm đó ấm lại. Cô ấy không hề biết hàng tháng học phí cho bé là từ đâu, hàng quý trả góp tiền nhà như nào, hàng ngày sinh hoạt trong gia đình ra sao và thái độ quan tâm của chồng dành cho mình nhiều hơn là vì sao. Ai là người giải quyết những khó khăn từ công việc của chồng mình và rất nhiều cái hy sinh mà cô ấy không hề biết.

Điều tôi giận nhất là chuyện quan hệ vợ chồng, có chuyện, tôi lại là người phải hứng chịu những nỗi oan dù bây giờ người ấy hiểu và đã tỏ ra hối lỗi. Nhưng rồi tôi lại không giận những người đó nữa, tôi thông cảm và thú thật là vì đứa trẻ trong ngôi nhà đó mà tôi chấp nhận cùng người ấy chia sẻ lúc khó khăn, dù người ấy chẳng đem lại cho tôi bất cứ điều gì dù chỉ là một cái ôm.

Nhưng tôi bắt đầu giận khi bắt gặp cô ấy ăn mặc hợp thời như những cô gái trẻ từ những bức ảnh mà tôi có trên Internet. Giận sao cô ấy cạn nghĩ, giận sự hy sinh ngần ấy năm của mình có vô ích không. Trong đầu tôi đủ những suy nghĩ và tôi đã cắt đứt mọi sự chia sẻ đó. Đến lúc chịu không nổi, người đàn ông đó lại tìm đến tôi. Tôi không thể làm ngơ và lại cùng người ta chia sẻ khó khăn.

Ba năm qua tôi đã khóc cho mình và suy nghĩ rằng nếu người ấy chọn tôi thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, sao người ấy lại phải vất vả cố gắng cho một gia đình mà lẽ ra nếu giải thoát thì cả hai sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình có tốt hơn không? Tôi đã khóc cho một cuộc đời lỡ dở, khóc vì người tôi yêu không được hạnh phúc, khóc vì tôi không còn trẻ để bắt đầu lại một cuộc tình.

Hôm qua tôi lại khóc vì dòng comment của cả hai trên cùng một FB và tôi đi tìm hiểu, những tấm ảnh làm tôi suy nghĩ rất nhiều sau đó, những tấm ảnh đã thay đổi tôi. Tôi là người không xinh đẹp nhưng có vóc dáng và làn da sáng. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy nhưng tôi có nghề nghiệp và vị trí cao trong cơ quan.

Lương hàng tháng của cô ấy chỉ bằng một hai ngày tôi ngồi nhập chứng từ cho hai hợp đồng. Cô ấy cũng đẹp nhưng trên gương mặt đó có cái gì đó khắc khổ, ăn mặc có hợp thời nhưng không hợp thời trang, chất liệu thì thuộc hàng rẻ tiền. Người phụ nữ sinh con thì vóc dáng đã không còn đẹp nữa và đôi mắt cô ấy có cái gì đó u uất dù tươi cười.

Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ đẹp nữa, đã vào tuổi 30 rồi, đã qua một đời chồng và nếu người ấy bỏ rơi để đến với mình thì cô ấy biết phải làm sao, có thể tìm được hạnh phúc khác không? Cô ấy sẽ mất tất cả. Còn tôi, dù gì tôi chỉ thiếu duy nhất là ước muốn sống cùng người mình yêu thôi.

Và cũng như tôi, cô ấy cũng yêu người đàn ông ấy, người đàn ông mà dù sao cũng dành cho tôi một vị trí rất đặc biệt ở trong lòng. Người đàn ông mà mọi lời khuyên của tôi đều hữu hiệu và tin tưởng vào tôi tuyệt đối. Tôi sống ích kỷ quá đúng không? Tôi đã ăn cắp một niềm tin, ăn cắp một tí hạnh phúc. So với cô ấy thì sự hy sinh và nỗi buồn hàng ngày của mình có xá gì đâu.

Con người sinh ra ai cũng muốn có được vui vẻ và hạnh phúc, sống trong một ngôi nhà mà sáng thức dậy phải cơm áo gạo tiền, rồi nợ nần đè nặng, cô ấy có hạnh phúc không? Sống với người đàn ông đa tình liệu cô ấy như nào? Tiếng cười trẻ thơ hàng ngày là nỗi lo của cha mẹ. Là phụ nữ như nhau tôi phải thấu hiểu chứ không phải chỉ nhìn thấy sự vất vả của người đàn ông mình yêu.

Hiện tôi chỉ muốn nói với cô ấy một điều “Xin lỗi vì tất cả”.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.