From: N.Minh
Sent: Saturday, December 08, 2007 9:33 PM
Subject: Gui em Lan và doc gia?
Cho phép tôi xưng hô như vậy bởi tôi hơn em tới hai chục tuổi. Ở cái tuổi đã có cháu nội cháu ngoại rồi nên kể câu chuyện chẳng lấy làm hay ho trong gia đình mình cũng rất ngại. Nhưng đọc câu chuyện của em tôi thấy thương em, như thấy những tâm tư của mình trong đó cùng những chuyện tiếp theo của mọi người, sao tôi thấy phụ nữ mình khổ thế và tôi quyết định viết những dòng này.
Chuyện của tôi khác em một chút là chồng tôi ngủ với em dâu tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, có hai chị em, tôi rất yêu quý em trai của mình. Khi chúng tôi lấy vợ, lấy chồng, cha mẹ tôi cũng yêu quý dâu rể như con đẻ của mình. Em trai tôi cũng thuộc tầng lớp thành đạt trong xã hội và tuyệt nhiên không bao giờ có tính trăng hoa.
Theo như em tả thì chồng tôi có lẽ cũng kiểu tính cách gần như chồng em, nhưng chồng tôi vẫn đi làm. Tôi không giỏi giang được bằng em, nhưng tôi thực sự tự tin ở mình với chức phận làm vợ từ hình thức, nữ công mọi mặt, nấu ăn ngon, chăm sóc con cái cùng góp phần củng cố kinh tế gia đình. Thậm chí nếu ở nhà vòi nước, điện hỏng mà chồng chưa về thì tôi cũng sửa nốt. Như mọi phụ nữ khác nằm cạnh chồng chỉ thích thủ thỉ và nũng nịu, nhưng nếu "xung trận" thì cũng thật mãnh liệt. Nói như vậy để biết tôi là một người vợ bình thường.
Khi các con tôi còn nhỏ, thời gian đó đất nước ta còn nhiều khó khăn, vì có điều kiện nên tôi đã ra nước ngoài hai năm để kiếm tiền về nuôi con. Thời gian tôi tha hương lặn lội thân cò thì chồng tôi ở nhà tằng tịu với em dâu tôi. Em trai tôi không hề hay biết gì. Cha mẹ tôi có biết, nhưng tất cả được giấu vào im lặng cùng với nỗi cay đắng trong lòng tôi khi tôi trở về.
Trước đó khi tôi còn ở nhà, chồng tôi từng hai lần phản bội tôi, đã tằng tịu với hai người đàn bà đã có chồng mà tôi đã phải ra tay xử lý. Tôi chẳng làm gì to tát đâu, chỉ đến gặp chồng của họ, nói hết chuyện và yêu cầu họ can thiệp để vợ không tiếp tục quan hệ với chồng tôi vì sự yên ổn của hai gia đình. Tôi cũng gặp công an phường sở tại trình bày nhờ giúp đỡ và nói rằng xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô ta vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với chồng tôi. Vậy thôi.
Nhưng lần này lại là cô em dâu mà tôi vẫn từng yêu quý như em gái.
Mẹ tôi ngân ngấn nước mắt vì lo gia đình của hai đứa con và bốn đứa cháu nội ngoại sẽ tan tác và còn rất nhiều cái vì nữa. Những năm tôi đi vắng, các con tôi phải dựa nhiều vào ông bà ngoại, biết bao vất vả mà tôi mãi sẽ chẳng bao giờ bù đắp được cho cha mẹ.
Những nghị lực, cứng rắn trong tôi nhũn hết ra khi giọt nước mắt của mẹ lăn xuống. Vậy là tôi lại lặng lẽ với thỏa thuận lý lẽ cùng mẹ là thôi chuyện đã qua, bây giờ có mình ở nhà họ sẽ không dám tiếp tục vì nề nếp gia đình, vì em trai mình, vì các cháu mình, vì các con, vì sĩ diện của cha mẹ... Nói thật là tôi đã chẳng còn nước mắt mà khóc nữa nhưng tôi buồn vô hạn.
Nhiều năm trôi qua quả thực là không dễ gì mà chồng tôi và cô em dâu có điều kiện để tiếp tục. Nhưng đâu phải tôi cứ ở nhà suốt năm tháng và những khi tôi đi đâu đó vài ngày hoặc có điều kiện thì cô em dâu tôi và chồng tôi lại chớp cơ hội. Tôi đã phải cảnh báo xa xôi, nhưng vì cả chồng tôi và cô em dâu vẫn tưởng không ai biết gì nên ngựa quen đường cũ. Và lần này sau cả chục năm trời anh ả vẫn lén lút gặp gỡ.
Sau khi làm công tác tư tưởng với em trai và mẹ, tôi đã đánh bài ngửa. Tôi cảnh cáo việc cô ta tằng tịu với anh rể hơn chục năm qua và cấm tất cả mọi quan hệ, không cần phải anh em gì nữa. Còn chồng tôi đã phải thú nhận tất cả và hứa hẹn... (ít ra anh ta cũng còn biết cảm nhận điều đó thật nhục nhã và đáng xấu hổ).
Em và mọi người cứ nghĩ thử xem tôi đã phải nặng nề khổ sở như thế nào, những cảm giác của em tôi đều trải qua cả, nhưng tôi không gục ngã và tôi cố thoát khỏi tình trạng u ám đó. Tôi không thể còn tình yêu đối với người đã phản bội tôi như vậy, tôi thấy ghê tởm nếu anh ta chạm tay vào người tôi. Nói thật nhé, riêng chuyện tình cảm với tôi nếu đã nguội lạnh rồi thì sẽ chẳng có cách gì làm cho nó ấm lại được, và tôi nghĩ cách giải phóng tinh thần của mình.
Tôi coi như mình là một phụ nữ bất hạnh đã góa bụa kể từ ngày đó và thật kỳ lạ là tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Gia đình riêng của hai chị em tôi vẫn tồn tại, nhưng cái gì mà chả có giá của nó. Bây giờ tôi sống vui vì con vì cháu và vì cả bản thân mình. Cha mẹ tôi giờ đã không còn nữa, lấy cái mốc năm, rồi mười năm trôi qua thật nhanh, chục năm nữa là tôi đã đến cái tuổi "cổ lai hy" rồi, thế rồi cũng chả mấy mà qua một kiếp người.
Lan à, tôi kể câu chuyện của mình có thể không giúp được em nhiều, khi câu chuyện của tôi xảy ra thì tôi cũng đúng bằng tuổi em bây giờ. Tôi không biết khuyên em thế nào vì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được hết nỗi niềm và còn tùy vào sức chịu đựng của mỗi người nữa. Tôi mong em có thể tham khảo chút ít để có quyết định sáng suốt nhất và tâm hồn được thanh thản. U ám mãi sẽ sinh bệnh đó em. Các con còn cần em nhiều lắm.
Sắp Giáng sinh rồi, chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em cùng độc giả.
Thương và ôm em.
N.Minh