Thứ ba, 25/10/2016 | 15:32 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 25/10/2016 | 15:32 GMT+7

Tôi có quá nhu nhược không khi để vợ sỉ nhục

Đến giờ đi làm mà chưa thấy vợ bảo chở đi, tôi hỏi thì vợ quát: “Không đèo được thì biến về trước, nói nhiều”, cả tôi và bố vợ ngớ người, sững sờ.

Tôi không nghĩ có lúc mình lại viết bài trên trang mạng xã hội, cũng không nghĩ là những nội dung tôi đã và đang đọc trên mục Tâm Sự này là có thật. Nhưng giờ thì tôi đã viết, nó cũng đồng nghĩa với việc những suy nghĩ trước kia của tôi có thể đã sai. Tôi lập gia đình được 11 năm, đã có 2 đứa con một trai một gái, từ khi chuẩn bị lấy nhau cho đến nay gặp bao nhiêu trắc trở nhưng chúng tôi vẫn vượt qua. Còn bây giờ tôi không dám chắc sẽ còn vượt qua được nữa hay không. Vợ kém tôi 6 tuổi, trước kia là học sinh của tôi, đang làm ở một trường học.

Cách đây một năm, tôi thường xuyên thấy vợ cứ 8h tối là lên giường trùm chăn đọc điện thoại, rồi đặt mật khẩu mạng xã hội. Tôi là dân CNTT nên việc đặt mật khẩu đó không có gì khó khăn để mở được. Sau một khoảng thời gian, tôi quyết định mở điện thoại của cô ấy xem thì đúng là có chuyện. Trong tin nhắn sms và mạng xã hội toàn những lời yêu đương với một cậu trước kia học cùng khóa tại chức (cô ấy học xong trung cấp là cưới, sau về mới đi học tiếp). Tôi quyết định tìm hiểu và thấy ngày nào cũng như vậy, cứ 10 đến 11h sáng là họ gọi điện và nhắn tin cho nhau, chiều 2h lại gọi điện nhắn tin, tối thỉnh thoảng nhắn, còn đâu là chat. Tuần nào cũng từ 2 đến 3 lần hẹn nhau đi ăn trưa, cuối tuần mà tôi đi đâu xa là họ hẹn gặp nhau.

Rồi tôi quyết định tìm vợ của cậu kia để nói chuyện. Tôi và cô vợ cậu này cùng thống nhất là gọi hai người đó đến nói chuyện, nếu họ đã say đắm thì cũng cho đến với nhau, còn không sẽ phải chấm dứt tuyệt đối. Khi tôi nhấc máy gọi vợ tôi, và vợ cậu ấy nhấc máy gọi cậu ấy thì ngay sau đó, vợ tôi đã gọi lại cho cậu ấy định bàn phương án chối tội, còn cậu ấy gần như suy sụp hoàn toàn, bảo sẽ nhận tất cả. Sau đó vợ cậu ấy đã bị sốc, phải vào viện điều trị 3 ngày. Tôi linh tính như vợ cậu kia lại chuẩn bị đánh ghen nên phải gọi điện năn nỉ van xin, cô ấy chặn số thì tôi nhắn tin, dùng số khác để cầu xin sự tha thứ nên mới không có chuyện gì xảy ra.

Cô ấy như chết đuối vớ được cọc, nói biết ơn tôi nhiều lắm. Tôi nghĩ đó là một bài học sâu sắc cho cô ấy và từ nay sẽ không tái phạm nữa. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy, từ ngày đó cô ấy trở nên khác hẳn, suốt ngày quát mắng con. Trẻ con vốn hiếu động nên dạy dỗ và chỉ phạt khi nó cố tình làm sai, với lại có nhiều cách phạt chứ không phải chỉ có đánh. Đằng này vợ tôi dùng gậy vụt, chỗ nào cũng vụt thâm tím hết người con, đang ăn cơm mà cầm đũa, thìa cũng ném thẳng vào người và vào mặt con. Lần nào tôi cũng phải can ngăn vì chuyện đánh con thì vợ bảo anh làm thế để nó khinh thường mẹ.

Với tôi, vợ cũng nói được câu trước câu sau là tôi không chịu được, không thể sống được. Thà chia tay, làm đơn tôi ký còn hơn. Vợ còn xưng mày tao với tôi nữa. Nhiều lần lặp lại như vậy, tôi quyết định gọi gia đình nội ngoại đến để nói chuyện và làm đơn ly dị. Do bên nội các cụ cũng cao tuổi và hai bên cùng động viên là tội bọn trẻ nên tôi đã dừng lại nhưng cuộc sống thì vẫn nặng nề u ám.

Hôm thứ 7 vừa rồi, cô ấy bảo dậy sớm đi lấy đồ giúp và chở cô ấy đi làm. Hơn 5h sáng tôi đã phải dậy đi vòng quanh Hà Nội để lấy hàng và trở về nhà bố vợ. Trên xe có 7 thùng hàng, cô ấy bảo để 4 thùng lại, 3 thùng kia mang về trong đó có 3 thùng đang xách và 2 thùng để phía trước, 2 thùng chằng phía sau. Cô ấy nhất định bắt phải tháo cái thùng chằng phía sau ra để lấy chứ không lấy 2 thùng để phía trước. Xe máy chằng rất vất vả, cả tôi và bố vợ đều ngao ngán không hiểu sao. Sau khi hì hục tháo ra rồi cô ấy lại bắt chằng vào, trong khi 2 thùng để không ở phía trước thì chỉ lấy một.

Tiếp đến cô ấy bảo 7h30 đèo ra trường để đi làm, khi đồng hồ chỉ 7h31 tôi vẫn thấy cô ấy ngồi chơi, chưa mặc quần áo hay chuẩn bị đi gì cả nên mới hỏi có đi làm hay nghỉ, thế mà cô ấy quát lại: “Không đèo được thì biến về trước, nói nhiều”, cả tôi và bố vợ ngớ người, sững sờ. Chuyện không dừng lại ở đó, khi tôi vừa rời khỏi cổng nhà bố vợ, cô ấy chửi luôn “ Anh không phải loại người, lèm bèm như..., tôi không thể chịu được. Anh khinh thường tôi, khinh thường bố mẹ tôi, làm đơn đi tôi ký, tôi không chịu được nữa rồi”.

Trên đường đi, tôi chỉ biết im lặng đèo vợ đến trường và quay về. Tôi hèn quá phải không, hay kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì? Tôi xuất thân từ gia đình nông thôn, từ nhỏ đã chịu cảnh lam lũ nên vất vả thế nào cũng chịu được, ăn uống kham khổ thế nào tôi cũng chẳng kêu nhưng chuyện này thì chịu không nổi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Quân

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm