Thứ tư, 16/11/2016 | 09:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 16/11/2016 | 09:24 GMT+7

Tôi cố dùng thủ đoạn để buộc anh phải cưới

Cưới về anh thay đổi 180 độ, thờ ơ, không thèm nhòm ngó tôi. Anh còn nói đó là con tôi chứ không phải con anh, anh không cần con nếu không phải của tình cũ sinh. 

Tôi thích anh (chồng tôi bây giờ) từ lâu nhưng không đến được vì lúc đó anh có bạn gái, cha mẹ biết tôi thích anh, họ rất ủng hộ tôi. Họ nói có bạn gái cũng chẳng sao, có vợ thì mới suy nghĩ kỹ. Tôi nhiều lần gặp anh khi cùng đi ăn với người bạn chung nên cũng có thể nói biết nhau rõ hơn. Nhưng anh vẫn chưa có gì với tôi, đi club hay đi đâu đều có bạn gái đi theo (bạn gái anh hơn tôi một tuổi), chỉ có ăn uống với bạn chung chúng tôi thì bạn gái anh ít tới nên tôi mới có dịp. Nói chuyện tôi càng thích anh hơn vì anh từ tốn, thêm bề ngoài cộng lại thì thật hoàn hảo. Cha mẹ luôn nói muốn được yêu thì đôi khi phải dùng thủ đoạn mới mong được hạnh phúc, họ luôn ủng hộ tôi đến với anh. Khi bạn gái anh đột ngột chia tay, cũng không rõ vì sao, anh suy sụp, tôi đã an ủi. Anh nói rất cảm ơn tôi. Sau lần đó anh vui vẻ trò chuyện với tôi khi chạm mặt.

Sau khi họ chia tay, tôi có gặp qua chị một lần khi đi với mẹ, chị nhìn tôi cười khẩy nói đừng dại mà làm liều úp sọt anh, anh ghét những kẻ dùng cách hèn như vậy rồi nhìn sang mẹ tôi bên cạnh nói "già mà không đáng mặt phụ huynh". Chị còn nói mình rất thích xem phim và kịch nên đang chờ xem tôi sẽ bị thê thảm đến mức nào. Còn nếu nhà tôi đứng đắn sẽ coi lời chị chẳng ra gì, nhưng nhà tôi mà mưu mô thì trước sau gì cũng sẽ bị lời của chị ám ảnh. Lúc đó chị không nhanh tay đỡ thì đã bị mẹ tôi tát rồi. Để ý thì chị chưa lần nào liên lạc hay gặp gỡ anh sau ngày chia tay.

Cuối cùng tôi và anh cũng hẹn hò. Cha mẹ biết vậy đã hỏi tôi thấy sao khi làm dâu nhà anh? Tôi bảo thích, họ kêu tôi nên cho nhà anh một đứa cháu, không yêu rồi sẽ yêu, chuyện có thai rồi lấy giờ là bình thường. Tôi trước đó đã nghĩ vậy, có thai trước nhưng còn phân vân, cũng một phần chúng tôi chưa hẳn xác định yêu nghiêm túc hay chỉ mới dạo đầu làm quen. Nhưng khi nghe nói vậy, họ như cho tôi thêm sức để thực hiện mong muốn có được anh. Chúng tôi hẹn hò nhưng cũng ít thời gian đi riêng vì công việc anh càng ngày càng nhiều, nhiều lần mời anh về nhà chơi nhưng do anh bận phải huỷ, công ty anh cũng cách xa nhà tôi nên việc tiện đường rẽ qua không bao giờ có thể xảy ra. Chỉ có hôm đám bạn chung chúng tôi lôi nhau về nhà tôi liên hoan, trùng ngày nghỉ nên anh đến. Lúc họ về anh đã ở lại vì nhà xa, tính ngủ nhờ mai về sớm. Hôm đó chúng tôi còn hai người làm tăng hai nên chuyện lên giường với nhau mới xảy ra.

Sau đêm đó tôi đã liều lĩnh vứt thuốc đi, thời gian sau anh đề nghị chia tay, nói mến tôi nhưng không phải yêu, cộng thêm tình cũ anh có sức ảnh hưởng quá lớn, anh không nhìn thấy tương lai hai chúng tôi. Cha mẹ khuyên tôi nên tránh mặt anh một thời gian, cũng về ở với họ để xem có chắc chắn không. Cha mẹ và tôi đã rất mừng khi tôi có thai, sắp có cháu bế. Khi định báo cho anh thì mới biết anh và bạn gái quay lại với nhau được gần hai tuần. Cha mẹ dẫn tôi tới nhà anh nói chuyện thì anh nói không chấp nhận vì không thích tôi, hôm đó tôi cũng uống thuốc rồi làm sao có thai được. Anh cũng ghét cách bố mẹ tôi tới đây không báo trước.

Chúng tôi bất đắc dĩ phải đến nhà cha mẹ anh, họ cũng chút do dự nhưng khuyên anh nên cưới vì dù sao cái thai cũng là của anh (lần đó ngoài anh ra tôi không quan hệ với ai). Nhà tôi cũng là nhà gia giáo, lấy nhanh trước khi lộ rõ, sinh rồi nếu đi xét nghiệm không phải con anh thì vẫn có thể ly hôn, chứ chờ đến lúc sinh xong, xét nghiệm chuẩn mới cưới thì nhà tôi sẽ mất mặt. Anh nói "Con của anh thì cũng không cưới, anh có vợ rồi. Sinh xong đi xét nghiệm đúng con anh thì ra toà để toà xử xem anh phải làm gì". Vậy mà cuối cùng anh cũng cùng tôi tổ chức hôn lễ vì chị ta khuyên, ngày cưới anh còn nói nhà tôi đừng vội mừng.

Lấy về anh thay đổi 180 độ không như trước kia hay như khi chúng tôi hẹn hò, anh trở nên cộc cằn, thể hiện rõ mặt thật. Người ngoài nhìn vào lại đổ lỗi cho tôi, họ nói lấy tôi nên anh mới thay đổi, cáu gắt chứ trước đâu có thế, tôi là ảnh hưởng xấu cho anh. Chồng thờ ơ, không thèm nhòm ngó, anh còn nói đó là con tôi chứ không phải con anh. Anh không cần con nếu không phải của chị ta sinh, tôi muốn hạnh phúc thì nên tự rút lui trước khi anh ra tay. Anh mà chủ động thì tôi sẽ chẳng được gì mà giữa tôi và anh sẽ chỉ đơn giản là mẹ đơn thân và người hiến tinh trùng. Anh kêu về ở với cha mẹ tôi vì có vẻ họ vui khi tôi có con hơn ai khác. Còn tình cũ anh, chị ta cười nhạo tôi, khinh thường cha mẹ tôi, nói học thức kém không biết suy nghĩ sâu xa, nghĩ có thai là thở phào nhẹ nhõm. Còn nói tôi thấy vui không khi có chồng mà còn thảm hơn mẹ đơn thân, bị coi như người vô hình. 

Dù thế nào tôi vẫn quyết định lờ chuyện ly dị, vì như thế ắt anh sẽ rước chị ta về, cha mẹ tôi cũng khuyên không nên, cứ mặc anh, sống yên như bà vợ danh chính ngôn thuận để cho chị ta tức. Ly dị thì tôi thiệt mọi đường. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ mình đã sai khi nghe lời cha mẹ, rồi lại cho qua ý nghĩ đó vì cha mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Tôi sẽ không từ bỏ anh, còn khi anh muốn ly dị tôi sẽ kiện anh tội ngoại tình.

Hân

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm