From: Bamboo
Sent: Tuesday, January 26, 2010 11:13 AM
Qua bài của các bạn Thao Lam và bạn Nguyen Thao, tôi xin có một ít ý kiến cùng các chị em phụ nữ chúng ta như sau:
Như hai chị đã nói, tại sao chúng ta lại cứ phải gồng mình lên để mong được chồng “vui lòng”, để được yêu thương, để được hạnh phúc? Dù ai cũng biết và hiểu rằng hạnh phúc không phải chỉ một mình vợ hoặc chồng tạo ra được. Thường lúc yêu nhau và lúc người đàn ông muốn cầu hôn họ nói với mình “anh yêu em và sẽ mang đến hạnh phúc cho em!” mà.
Các bạn ơi, chúng ta đang ở trong một thời kỳ văn minh tiến bộ chứ đâu còn lạc hậu cổ hủ như ngày xưa? Vấn đề bình quyền giữa nam và nữ cũng đã nhắc đến lâu rồi thì cớ sao chúng ta phải cứ nhận về mình nhiều trách nhiệm, bổn phận hơn về việc bảo vệ hạnh phúc gia đình đến thế? (Học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cũng có thời gian nhất định để lấy bằng, còn ba cái bằng của bạn Dieu Huyen đã nói các bạn ơi, phải học đến bao giờ mới đạt để vừa lòng mấy ông?).
Các bạn hãy nghĩ xem, mình cũng được mẹ nuôi dưỡng chín tháng mười ngày trong bụng như họ, mình cũng dược nuôi ăn học đến nơi đến chốn, mình cũng học đại học 4 hoặc hơn nữa năm như họ, mình cũng đi làm cũng có thể sống độc lập như họ. Mình còn vất vả hơn nhiều, vừa đi làm vừa phải mang con trong bụng, rồi sinh nở, nuôi con, lo cho con bài vở học hành… Những chuyện lớn nhỏ trong nhà hầu hết là đàn bà lo hết. Người đàn bà sống vất vả vô cùng nhưng bởi vì thương yêu chồng con họ hy sinh, họ vui vẻ làm không kể lể cho nên đàn ông không biết để cảm nhận tấm lòng của họ?
Để tôi tâm sự với các bạn chuyện gia đình tôi mà tôi nghĩ chắc nhà các bạn cũng vậy thôi vì là phụ nữ ai cũng lo gia đình thương yêu chồng con và làm như vậy. Chồng tôi sau khi đi làm về là chỉ biết ngồi xem tivi sau khi uống một ly sữa do tôi pha và chờ tôi làm cơm tối. Chồng tôi ăn uống có khẩu vị riêng nên người giúp không thể thay tôi lo việc nấu nướng trong nhà được. Vậy là tôi đã vất vả hơn chồng tôi rồi, đi làm về đâu được nghỉ ngơi?
Trong giờ làm việc cũng thế, những việc liên quan đến giấy tờ trong gia đình thì tôi phải lo hết vì “anh bận mổ, bận họp, không có thì giờ em đi làm giùm anh”, từ việc đơn giản chứng nhận sao y, liên hệ trường cho con học, giấy tờ cho con đi du học đến giấy tờ về nhà cửa… Thế là ngày phép dần dần hao mòn hết. Thời gian đối với tôi trôi qua quá nhanh mà đôi khi tôi nghĩ mình chưa kịp làm xong việc. Các bạn thấy đó cuộc sống như vậy thì còn đâu thời gian, còn đâu tâm trí để nghĩ đến ba cái bằng “quan trọng” phải lấy nữa?
Theo tôi nghĩ mình chỉ cần sống với cái tâm mà không phải chỉ có bản thân người phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác. Hãy yêu thương và sống đúng với lương tâm mình là đủ! Phụ nữ cần phải nghĩ và lo đến bản thân mình nữa.
Người phụ nữ vốn yếu đuối, mình cần được chồng lo lắng, giúp đỡ nhiều hơn mới phải. Những người đàn ông thứ nhất họ không có tình, thứ hai họ không có tâm thì dù các bạn có hy sinh đến đâu cũng chỉ là vô ích thôi các bạn ạ. Và những người đàn ông như vậy thật chẳng đáng để chúng ta phải bận tâm trong cuộc sống mình nữa.
Cám ơn Ban biên tập Báo VnExpress.net.
Thân chào các bạn.
Bamboo