Thứ sáu, 16/6/2017 | 11:17 GMT+7
|
Thứ sáu, 16/6/2017 | 11:17 GMT+7

Tôi buồn vì bạn trai quá lo lắng cho mẹ

Điều tôi sợ nhất là mẹ anh lặp lại cái vòng luẩn quẩn nợ nần, anh thương mẹ và sẽ gánh vác trách nhiệm trả.

Cuộc sống này vốn dĩ buồn nhiều hơn vui, đối với cuộc tình 6 năm của tôi là như thế. Quen nhau 6 năm thì đến 4 năm tôi suy sụp, hụt hẫng, chán nản, khóc lóc vì anh vô tâm, hay có lẽ tâm trí anh chỉ dành cho gia đình mình, tôi bên anh được xem là điều hiển nhiên. 6 năm yêu nhau anh chỉ nhớ được sinh nhật tôi một lần, các lần khác tôi gợi ý anh còn không nhớ là ngày gì, không một món quà (dù quà rẻ tiền tôi vẫn trân trọng), chẳng có lời chúc, không lời hỏi han khi tôi ốm đau, mệt mỏi. Mẹ tôi không thích anh, nói anh keo kiệt vì đi thăm bệnh mẹ tôi mà không mang được hộp sữa tới. Tôi cãi nhau với mẹ vì chuyện này.

Mới đây tôi biết mẹ anh nợ 200 triệu, không phải là lần đầu. Anh đứng ra trả, thu xếp cho mẹ mình, tôi cũng giúp mẹ anh trang trải nợ nần. Mỗi lần gặp nhau anh đều kể chuyện tiền bạc, nợ nần, kể về mẹ, tuyệt nhiên không hỏi đến tôi. Là con gái, khi yêu đôi lúc tôi chỉ cần anh tâm lý, hỏi han, quan tâm một chút, cho tôi làm nũng chút xíu, như vậy có quá đáng? Đôi lúc tôi nghĩ tình cảm anh dành cho mẹ quá lớn, tôi lại yêu anh quá, sợ mình sẽ lụy tình trong tình yêu này.

Anh hiền lành, đẹp trai, lo làm ăn (tôi cũng xinh xắn). Điều tôi sợ nhất là mẹ anh lặp lại cái vòng luẩn quẩn nợ nần, anh thương mẹ và sẽ gánh vác trách nhiệm trả. Chắc mọi người nghĩ tôi ích kỷ, vô lý khi con cái lo cho cha mẹ có gì sai? Tôi thương anh, chỉ mong gia đình anh đủ ăn, sống bình thường, anh cứ lo cho mẹ như thế thì sau này cưới về lấy gì lo cho con? Lý trí bảo dừng lại, con tim không nghe lời, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Huyền

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ