Thứ hai, 24/10/2016 | 16:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 24/10/2016 | 16:31 GMT+7

Tôi bức xúc vì mỗi tuần chồng chỉ gần gũi 2-3 lần

Chắc vì tiết kiệm với mình nên trông tôi già và không được “ngon” như bạn cùng trang lứa. Tôi chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. 

Tôi không xinh nhưng nghĩ mình có đầu óc và sống biết điều, dễ tin người, sống chân thành. Tôi được làm một công việc đúng chuyên ngành, môi trường tốt để học hỏi và phát triển, tuy nhiên thu nhập không cao. Lương chồng cũng ngang tôi. Để chi trả sinh hoạt nuôi con trai, tích cóp trả nợ mảnh đất mới mua được mà hai vợ chồng đều cố gắng làm việc nhiều hơn mỗi ngày. Hiện chồng tôi vừa học thạc sĩ vừa làm thêm công trình ở nhà buổi tối, anh làm việc lúc 20h tối và kết thúc tầm 24h, thậm chí tới 2-3h sáng hôm sau. Tôi tranh thủ làm lúc con đã đi ngủ, nhiều hôm cũng thức tới khuya. Không phải lúc nào cũng kiếm được việc làm thêm, mà tôi lại mắc bệnh "tham công tiếc việc" nên nhận được công trình để làm thêm là tôi cũng làm hăng say dù thù lao chưa chắc được trả.

Nhấn mạnh rằng tôi không làm thêm tối ngày, chỉ thỉnh thoảng có việc tôi sẽ mất 2-3 hôm để làm, kéo dài nhất cũng chỉ một tuần. Công việc chồng mới nhận được kéo dài khoảng 5 tháng, sẽ kết thúc vào tết dương lịch năm sau. Chồng tôi có chia sẻ việc nhà: trong khi tôi rửa bát, giặt quần áo cho con thì anh quét dọn, lau nhà, cất quần áo phơi từ sáng. Tôi nhờ giúp việc nhà, nếu hợp lý anh cũng sẽ giúp chứ không gia trưởng quát mắng vợ con, chỉ tay năm ngón. Anh lương được bao nhiêu cũng đưa hết vợ chi tiêu, anh bảo vì tin tôi quản lý tiền bạc tốt. Tôi hài lòng vì điều đó ở chồng.

Càng nhiều việc thì khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một lớn dần lên. Chúng tôi không được nói chuyện với nhau, không còn hỏi thăm nhau, trao đổi về các vấn đề ngoài như trước. Khối lượng việc làm của tôi còn lớn hơn chồng, nhưng tôi biết sắp xếp nên hoàn thành sớm, khoảng thời gian nằm đợi chồng là tôi thấy dài nhất. Từ khi cưới đến giờ tôi luôn sống trong trạng thái chờ đợi. Trước là mòn mỏi đợi ngày anh về thăm hai mẹ con (vì anh đi làm xa, một đến hai tháng mới về thăm tôi một lần, mỗi lần vài hôm ngắn ngủi), sau là chờ đợi anh quen với môi trường văn phòng nên nhiều khi mệt mỏi, chán nản; giờ là chờ đợi anh đi làm về mỗi tối cũng như lên giường đi ngủ đúng giờ với tôi.

Vì mới được ở gần nhau khoảng nửa năm nay nên chúng tôi cãi vã khá nhiều lần. Tất cả những lần như vậy anh đều đổ lỗi do tôi, rằng tôi không chịu hiểu cho tính chất công việc, tôi giận dỗi vô cớ nọ kia. Lúc đầu anh còn dỗ vài ba câu, sau dần anh mặc kệ cho tôi khóc lóc, thức trắng đêm suy nghĩ, còn anh vẫn vô tư xem điện thoại rồi đi ngủ. Mỗi lần giận nhau đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy chán nản, mất niềm tin, nghi ngờ vào tình yêu này. Tôi hay hỏi hơn những câu: "Anh có yêu em không”, tôi lại càng khao khát hơn được sự quan tâm, âu yếm từ chồng. Tôi muốn anh ôm hôn tôi nhiều lắm vì yêu anh rất nhiều, còn anh ít khi làm vậy. Anh làm gì cũng bảo phải có cảm xúc mới làm được, nên kể cả sinh hoạt vợ chồng tôi cũng phải đợi đến khi anh có cảm xúc. Có lẽ vì đợi, đợi nhiều như vậy nên tôi lại càng hoài nghi. Chồng nói thẳng thừng rằng sao tôi cứ bắt ép anh làm chuyện anh không muốn, sao cứ đến tối tôi lại làm khổ anh như thế. Anh không hiểu cảm giác ê chề của tôi sau mỗi lần anh nói “để mai đi”, “hôm nay anh mệt”.

Đã có khoảng thời gian tôi không cam tâm vì ở độ tuổi này mà chuyện đó chỉ được 2-3 lần/tuần. Phải chăng do tôi kém hấp dẫn hay do công việc làm giảm ham muốn, hoặc giả chồng không yêu tôi nên không có cảm xúc? Từ mâu thuẫn đó vợ chồng càng hay giận nhau, sau đó cả hai rút kinh nghiệm thì anh chiều tôi miễng cưỡng kiểu “trả bài theo lời hứa tối qua”, tôi vui làm sao được cơ chứ. Tôi đã tự an ủi mình và nghĩ phải thông cảm cho anh nhưng tại sao những lúc nằm đợi anh, cái khát khao trong tôi lại càng lớn. Có phải do tôi hoài nghi quá nhiều nên chỉ muốn lấy chuyện đó ra để thấy anh yêu tôi, anh là của tôi hay tôi là một người có nhu cầu quá lớn, bệnh hoạn?

Tính cả việc làm thêm, thu nhập của tôi cũng tạm ổn, nhưng tôi sống tiết kiệm lắm, không dám tiêu cho bản thân mà chỉ nghĩ tới anh và con trước tiên. Tôi chưa mua được cho mình một bộ đầm ưng ý nhưng hễ làm thêm có tiền, tôi sẽ mua tặng mẹ chồng, bố chồng, không thì cho chồng, cho con. Tôi quan niệm chồng bước chân ra ngoài đường là phải tươm tất, gọn gàng, con người hơn nhau ở manh áo, còn tính cách và học thức của anh không có gì phàn nàn cả; tôi chỉ đang giúp anh đẹp hơn ở bề ngoài (vì anh xuề xòa lắm, mặc gì cũng được không đòi hỏi bao giờ).

Có lẽ vì tiết kiệm với bản thân mình nên trông tôi già và không được “ngon” như bạn bè cùng trang lứa. Không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà tôi chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Tôi lướt web để ngắm những thứ mình thích: một thỏi son đắt tiền, một hộp phấn và những bộ đầm đẹp, nhìn bạn bè đi đó đây mà thèm muốn. Tôi sống ảo và ước mơ ảo, còn tiền thì cứ gom đi trả nợ hàng tháng. Nhiều lúc tôi ghét sự ky kiệt của mình, rồi lại muốn được chồng tặng những thứ đó (vì tôi rất hay chia sẻ với anh những thứ thực tế tôi cần lúc này), nhưng tuyệt nhiên anh không tặng. Tôi tủi thân lắm, đàn bà ai chẳng thích có quà, nhất là quà được tặng từ người mình yêu thì dù bé cũng hóa to.

Tính tôi hay xót tiền nên không dám mua cho mình, sao anh ở với tôi ngần đấy năm mà không hiểu được, anh không thể tặng tôi dù chỉ một lần? Anh hứa cho tôi đi xem phim nhưng tới ngày lại bảo bận việc không muốn nghĩ tới lúc này. Anh không muốn đi ra ngoài ăn tối với tôi vì sợ con bé để ở nhà. Vợ chồng tôi sống trong lối mòn: đi làm, dọn dẹp nhà cửa, làm việc rồi đi ngủ, sống vì trách nhiệm nhiều hơn vì tình yêu. Đã có lúc tôi thấy cuộc hôn nhân trở nên nhàm chán, sợ cảm giác về nhà, tôi khóc lóc triền miên, stress vì công việc và con cái. Tôi muốn ly hôn, thậm chí nhiều lần nghĩ tới bỏ nhà đi. Có lúc tôi thấy hận chồng, khi cả tuổi thanh xuân tôi gắn bó với anh chân thành, không gì đong đếm được mà anh không suy nghĩ cho cảm xúc của tôi, coi trọng tôi.

Tôi không dám nghĩ tới việc anh nhìn thấy vẻ đẹp của tôi, chỉ dám mong anh thấy tấm lòng tôi đối với nhà chồng, sự hy sinh và tình yêu của tôi. Tôi luôn thấy anh đẹp, giỏi giang. Tôi tự hào trong mỗi câu chuyện kể về chồng, nhưng những lúc nằm đợi chồng đi ngủ tôi lại chảy nước mắt vào trong, lòng cô đơn đến tận xương tủy, tôi sợ buổi tối vô cùng.

Có phải tôi sống ích kỷ và hay suy nghĩ không? Liệu anh có yêu tôi hay do tôi dành tình yêu quá lớn mà không được bù đắp nên đang tự làm khổ mình? Tôi cần làm gì lúc này để được thanh thản hơn, mong mọi người giúp đỡ.

Nguyệt

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm