Thứ hai, 21/11/2016 | 08:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 21/11/2016 | 08:46 GMT+7

Tôi bức bối khi mang thai mà không được chồng quan tâm

Buổi sáng tôi đi làm anh còn chưa dậy, buổi tối tôi đi ngủ anh chưa về, hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối ăn vội rồi anh lại đi.

Có lẽ phụ nữ nào khi lập gia đình cũng có những lúc cảm thấy bị bỏ rơi như tôi. Tôi chỉ muốn xin lời khuyên của những người từng trải qua để có thể tìm lại được sự bình yên cho mình. Tôi 26 tuổi, chồng 30 tuổi. Tôi làm kế toán, công việc của một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi tối về, công việc không có gì áp lực hay bận rộn. Chồng thì khác, anh làm trong lĩnh vực xây dựng, tự đứng ra nhận và làm các công trình cải tạo nhà ở, công việc đương nhiên là bận rộn hơn tôi nhưng chỉ làm trong nội thành nên không thường xuyên vắng nhà.

Cuộc sống của chúng tôi trước đây rất hạnh phúc, nó bình lặng và yên bình vì hai vợ chồng luôn chia sẻ, trò chuyện mỗi khi cảm thấy có khó khăn trong cuộc sống. Mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi mang thai. 2 tháng đầu quả là thời gian khó khăn và vất vả, do tôi nghén nặng không ăn uống hay làm được bất kỳ việc gì, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, cứ 2 ngày lại phải truyền nước một lần do tôi suy nhược cơ thể. Trong khoảng thời gian 2 tháng tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai và do sức khoẻ không thể đi làm, mọi việc trong nhà chồng phải lo toan. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh thường xuyên chạy về nhà để lo cho tôi ăn uống và truyền nước, thực sự tôi rất cảm động khi thấy anh chăm lo cho mẹ con tôi như thế.

Sau 2 tháng đỡ nghén và tiếp tục quay trở lại công việc, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân thì thái độ của anh hoàn toàn khác. Buổi tối sau khi ăn cơm xong anh lại đi, anh nói do tính chất công việc nên phải đi như thế, hay có khi đơn giản chỉ là anh xách máy tính ra quán cà phê ngồi làm việc hoặc chém gió cùng bạn bè chứ nhất quyết không ở nhà. Chỉ có điều tôi không hiểu công việc của anh như thế nào mà phải đến 12h anh mới về đến nhà. Có những hôm tôi quá mệt nên ngủ trước và chẳng biết anh về nhà lúc mấy giờ. Buổi sáng tôi đi làm anh còn chưa dậy, buổi tối tôi đi ngủ anh chưa về, hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối ăn vội rồi anh lại đi.

Cứ thế chúng tôi thưa dần những cuộc nói chuyện và thấy xa cách. Tôi có nhiều lần góp ý, anh tiếp thu ngay, ngày hôm sau ở nhà hoặc dẫn tôi ra quán cà phê với bạn, nhưng ngày tiếp theo thì đâu lại vào đấy. Anh nói bận công việc cả ngày nhưng lại có niềm đam mê bất tận với đá bóng, có những hôm dù công trình đang trong giai đoạn cần phải bàn giao gấp nhưng chỉ cần bạn gọi là anh sẵn sàng bỏ mọi thứ để đi đá bóng, mặc cho công việc có hỏng hay dồn ứ lại đó. Thời gian dành cho gia đình được thay thế bằng công việc và những mối quan tâm khác của anh. Thời gian từ lúc đi làm về cho đến lúc đi ngủ tôi chỉ biết quanh quẩn trong bốn bức tường, gia đình và bạn bè đều ở xa, sức khoẻ thì không cho phép tham gia vào hoạt động gì.

Càng ngày tôi càng cảm thấy bức bối và không có lối thoát, tôi thấy bị bỏ rơi ngay trong chính căn nhà nhỏ của mình. Nếu bây giờ chỉ đơn giản là mang thai mà đã khiến tôi u uất thế này, không hiểu đến khi em bé được sinh ra tôi sẽ như thế nào. Giờ tôi đang mang thai ở tháng thứ 5, nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc và về quê ngoại ở, mặc cho chồng với công việc và những mối quan tâm của anh ấy, tôi chỉ muốn có một không gian thoải mái hơn để đảm bảo cho sức khoẻ của cả 2 mẹ con. Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm