From: IM
Sent: Thursday, July 05, 2007 10:15 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi Ngoc va nhung ban khac
Gửi Ngọc và các bạn,
Tôi rất hiểu và chia sẻ với các bạn. Bản thân tôi cũng đã trải qua 7 năm ngủ không ngon, cho tới khi tôi đi học đại học xa nhà. Nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn là anh trai tôi vẫn còn có lương tri, vẫn chỉ dừng ở mức "sờ soạng" và có lẽ hy vọng là tôi ngủ say không biết. Anh hay chạy đi hoặc bịa ra các lý do nào đó biện minh cho việc xuất hiện ở giường tôi nếu như tôi giật mình tỉnh dậy.
Nhà tôi khi đó cũng không khá giả. Tôi có giường riêng nhưng kê ở góc phòng, cũng không có cửa khóa và thông dễ dàng sang các phòng khác. Mỗi khi đi ngủ, tôi thường bày quanh mình rất nhiều chướng ngại vật, để chúng có thể thức tôi dậy khi có ai đến gần. Tuy vậy, trong rất nhiều năm tôi đã không thể ngủ ngon và thường bị quấy rầy. Tôi hay gặp ác mộng, bị chứng bóng đè triền miên và rất sợ ngủ.
Tuy vậy, tôi và anh tôi chưa bao giờ nói về chuyện này và tôi vẫn coi như là tôi không biết. Thứ nhất, tôi không đủ can đảm. Thứ hai, tôi đã dần tha thứ và coi đó như những bồng bột của anh tôi khi mới lớn. Nhưng sau cũng khá nhiều năm rồi, mỗi khi nghĩ lại như bây giờ, tôi vẫn thấy sợ hãi, ám ảnh và u uất. Sẽ không thể quên, không thể giải quyết cho dứt điểm một lần là xong bao giờ cả.
Thực sự tôi rất băn khoăn không biết nên khuyên bạn thế nào. Đúng là những kẻ như vậy đã mất lương tri và không xứng đáng được các bạn gọi là cha. Nhưng nếu như họ đã già và không thể hại ai nữa thì tôi nghĩ cũng nên tha thứ cho họ vì bới mọi chuyện lên cho họ bị sỉ vả, khinh miệt, liệu bạn có thấy yên ổn hay không? Liệu đó có phải là điều bạn thực sự muốn hay không?
Ngọc à, tôi mong là với thời gian và khoảng cách, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Bạn hãy sống dũng cảm nhé. Hãy biết trân trọng chính bản thân mình. Kẻ xấu xa kia là cha bạn, không phải là bạn. Bạn đã vượt qua rồi, cố gắng lên, đừng nhìn lại nữa. Với chuyện tình yêu của bạn, bạn hãy từ từ tập, rồi bạn sẽ thấy quen hơn. Đừng đánh mất tình yêu vì cái quá khứ mà bạn chẳng cần phải nhớ, Ngọc ạ!
Một điều khác nữa mà tôi lưu ý thấy qua câu chuyện của các bạn là chuyện này xảy ra với rất nhiều những người "cha" được mô tả là có học thức, có địa vị trong xã hội, được mọi người yêu quý, kính trọng. Như bản thân anh tôi, ngoài những khoảng tối đó cũng là một người tốt về mặt xã hội. Vì vậy, tôi mong những bậc cha mẹ khi đọc những bài viết này sẽ có ý thức và để ý bảo vệ con, em mình khi chúng còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Chuyện này đã xảy ra với nhiều người, đừng để nó xảy đến với con, em bạn.