Thứ sáu, 14/10/2016 | 14:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 14/10/2016 | 14:15 GMT+7

Tôi bất an vì sợ vợ biết chuyện đã làm mất nhẫn cưới

Từ hôm mất kỷ vật thiêng liêng đó tôi chưa có giấc ngủ trọn vẹn. Xin đừng chửi mắng vì tôi đang vô cùng lo lắng. 

Tôi và vợ yêu nhau thời gian 8 năm, đủ để chúng tôi hiểu về nhau nhiều điều. Chúng tôi tiến tới hôn nhân khi đã trải qua nhiều sóng gió từ gia đình. Tôi rất yêu thương vợ và vợ cũng vậy. Hiện tại vợ chuẩn bị sinh cho tôi một nàng công chúa, tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này nhưng hiện tại tôi đang mắc một sai lầm nghiêm trọng. Một hôm tôi đang "chén chú chén anh" với vài người bạn thân chưa vợ, tôi lột nhẫn cưới ra khoe, sau đó vô tình làm rơi chiếc nhẫn cưới không tìm lại được.

Tôi vô cùng hoang mang, đây là thứ thiêng liêng nhưng tôi đã đánh mất nó. Vợ tôi là một người linh cảm rất đặc biệt. Từ ngày tôi đánh mất nhẫn cưới vợ kể đêm nào cũng nằm mơ chúng tôi cãi nhau. Trước đây vợ hay nói mỗi lần có chuyện gì ở cơ quan là cô ấy chỉ cần nhìn vào nhẫn cưới, nghĩ về tôi là mọi chuyện đau đầu tan biến đi. Từ hôm mất kỷ vật thiêng liêng đó tôi chưa có giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi công tác cách nhà 100km nên cuối tuần mới về nhà. Mỗi lần về tôi cố gắng tìm cách để vợ không nhìn thấy tay không còn đeo nhẫn cưới, nhưng càng giấu thì tôi càng lo lắng thêm. Hiện tại tôi không biết phải xử lý như thế nào nữa. Mong các anh chị độc giả và chuyên gia tư vấn giúp để tôi có cách giải quyết cho vợ không giận hờn. Rất mong được các ý kiến hỗ trợ. Xin đừng chửi mắng vì tôi đang vô cùng lo lắng. Cảm ơn mọi người trước nhé.

Luân

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm