From: Kim Ngan
Sent: Tuesday, June 26, 2007 6:25 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Than goi ban QUANG!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn. Vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, nhưng chỉ khác bạn tôi là một phụ nữ. Chúng tôi cũng yêu nhau được hơn 3 năm, đây là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh ấy vô cùng với tất cả niềm tin, tình yêu duy nhất của mình và tôi nghĩ rằng anh ấy cũng yêu mình như vậy.
Anh ấy thường dành ngày chủ nhật, ngày lễ và Tết để chúng tôi bên nhau, những lúc tôi bệnh anh ấy rất chu đáo. Nhưng sau hơn 3 năm yêu nhau anh ấy nói lời chia tay với lý do là không hợp với gia đình tôi và quan trọng hơn là tình yêu không còn nữa… Và anh ấy nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi “Em yêu thật lòng quá!”.
Câu nói này tôi luôn tự hỏi lòng mình là vì anh không yêu tôi thật lòng hay vì bây giờ không có tình yêu thật lòng nữa? Tất cả như sụp đổ, tình cảm mà tôi đã dành cho anh và tôi tin tưởng ở tình yêu của anh biết bao nhiêu thì giờ đây chỉ là số 0 mà thôi!
Tôi vô cùng đau khổ và mất niềm tin, nhưng trong trái tim tôi thì anh là duy nhất và mãi đến bây giờ lúc vui và lúc buồn những suy nghĩ của tôi cũng luôn hướng về anh. Dù anh đã có gia đình sau đó một thời gian ngắn và không báo cho tôi biết, mãi sau này tôi mới được biết khi gặp lại anh (do tôi chủ động tìm địa chỉ email và gửi thư).
Cho tới bây giờ đã hơn 8 năm kể từ khi chia tay, mặc dù cũng có vài người ngỏ ý, nhưng tôi không yêu ai được nữa vì tôi cảm thấy sợ, sợ sự đau khổ, sợ sự tan vỡ. Và điều quan trọng là tôi không tin vào tình yêu, thứ tình cảm mà trước đây tôi nghĩ là rất thiêng liêng.
Một vài người bạn có giới thiệu cho tôi nhưng hình ảnh của anh ấy cứ luôn trong suy nghĩ của tôi. Mặc dù tôi rất muốn quên anh đi, nhưng tất cả dường như ngược lại, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về anh và những đêm nằm buồn tôi lại khóc khi nghĩ về anh, về tình yêu của mình. Đôi lúc tôi nghĩ rằng hay lấy chồng để gia đình bớt lo (vì tôi là con út và là duy nhất chưa lập gia đình) chứ không thể yêu ai được nữa, nhưng rồi lại sợ…
Chính vì vậy tôi rất đồng cảm với bạn và tôi đang tìm cách quên anh ấy bằng cách tham gia sinh hoạt nhóm như 7X và các hoạt động khác. Khi mệt là chỉ dành thời gian ngủ thôi và dứt khoát không liên lạc với anh ấy nữa.
Dẫu biết rằng rất khó để quên, vì người ta nói là “… để quên được một người thì phải cả đời”, nhưng phải tập cho suy nghĩ của mình dần dần xua đi bóng hình ấy và tôi tin rằng rồi tôi sẽ làm được. Nhưng tôi vẫn còn một vướng mắc là tôi vẫn cất giữ những kỷ vật của anh ấy mà không nỡ vứt hoặc tiêu hủy nó được.
Chúc bạn vượt qua tâm trạng này và tìm được hạnh phúc cho mình!
KN