Chủ nhật, 12/8/2012 | 13:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 12/8/2012 | 13:00 GMT+7

Tình một tháng

Ở một nơi không quen biết ai, tối đó tôi và em đã vào nhà nghỉ và chuyện gì đến đã đến. Hôm sau, em nhắn tin từ nay không muốn nói chuyện với tôi, và cũng không muốn gặp tôi nữa. Nhưng qua ngày sau em gọi điện, tôi với em lại đi với nhau, ngày đi chơi, tối ở nhà nghỉ.

Người ta thường nói "Tình một đêm" nhưng với tôi đó lại là chuyện tình một tháng. Tôi và em gặp nhau trên facebook, lúc đó em đang đau khổ trong chuyện tình cảm khi bị người yêu phản bội, còn tôi đang buồn khi bị người khác lừa dối mình. Chúng tôi online thường xuyên, nhắn tin, comment với nhau về chuyện tình cảm, chuyện cuộc sống.

Em kể cho tôi nghe về mối tình 5 năm của em, em và người ấy từng có 2 năm chung sống, chuyện em có thai với người ta rồi phải đi bỏ, chuyện em đau khổ như thế nào khi người ta bỏ em đi sống với người con gái khác. Tôi lắng nghe, an ủi rồi khuyên em đi gặp người ta để cho mọi chuyện rõ ràng, xem người ta có thể quay về với em không.

Cứ vậy, chúng tôi tâm sự hàng ngày, nhìn thấy em đau khổ, tiều tụy tôi đã thương em lúc nào không hay. Tôi làm ở Long An, em ở Tây Ninh. Một ngày em nói với tôi nghỉ việc để về Sài Gòn xin việc khác rồi học thêm. Tôi biết học thêm chỉ là lý do, em muốn về Sài Gòn để được gần người ấy. Tuy buồn nhưng tôi cũng khuyên em hãy làm những gì mình muốn để sau này khỏi phải hối hận.

Đầu tháng 7 em về Sài Gòn, tôi từ Long An lên để được gặp em. Gặp rồi đi chơi, cafe. Hôm sau tôi lại quay về Long An tiếp tục công việc của mình. Hàng ngày cũng cứ nhắn tin, nói chuyện bất cứ giờ nào em buồn, tôi tiếp tục khuyên em nên đi gặp người ta. Cho đến một ngày, đã 23h đêm em nhắn tin bảo tôi em đang ở ngoài đường một mình, trước cửa phòng trọ chờ người ta, không gặp không về.

Tôi khuyên em về đi có gì sáng mai hãy gặp chứ ở một mình ngoài đường lỡ có chuyện gì thì khổ. Em không chịu, em vẫn quyết tâm không gặp không về. Lo cho em, tôi chạy xe hơn 50km lên chỉ để ngồi chờ đợi với em và người ta vẫn không ra gặp. Đêm đó, tôi và em đã ngồi ở công viên suốt đêm, và tôi đã nói tôi thương em.

Sáng hôm sau, ai lại về nhà đó, em về phòng trọ còn tôi lại về Long An. Tối hôm đó, em lại nói với tôi em muốn đi xa thành phố, tôi hỏi em đi đâu, em nói không biết. Tôi kêu em đi về, muốn đi đâu sáng hãy đi, em không trả lời. Tôi gọi em không bắt máy. 10h đêm em nhắn cho tôi, nói em đang ở Long An. Tôi đi 20km đến uống cafe với em. Lúc đó đã là 11h khuya.

Ở một nơi không quen biết ai, tối đó tôi và em đã vào nhà nghỉ và chuyện gì đến đã đến. Hôm sau em nhắn tin từ nay không muốn nói chuyện với tôi, và cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi hỏi lý do em bảo là không thích. Nhưng qua ngày sau em gọi cho tôi, em nói đang ở trước cửa nhà tôi, và tôi với em lại đi với nhau, ngày đi chơi, tối ở nhà nghỉ. Hai ngày sau em về, tôi lại chở em về Tây Ninh. Tôi về lại Long An, em lại nhắn tin không muốn gặp tôi nữa, nhưng cứ mỗi lần như vậy là hôm sau em lại đến.

Em về lại Sài Gòn làm việc, ghé tôi chơi, vẫn vui vẻ như bình thường. Hôm sau em nói tôi đã đi Đắk Nông lên nhà người ấy. Tôi buồn nhưng cũng không dám trách gì em. Em về lại nhắn tin nói chia tay, đến cuối tuần lại thấy em đến. Lại đi chơi, lại vào nhà nghỉ. Sau này tôi mới biết em đi Đắk Nông về, kêu thuê phòng trọ để ở chung với người ta nhưng người ta không chịu, vậy là tìm đến tôi.

Tôi và em vui vẻ được vài ngày, người ta lại nhắn tin gặp em, vậy là em lại đòi chia tay. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi nhắn tin cho người ta kể chuyện em và tôi, nói nếu có thể bỏ qua cho em và quay lại với em, còn nếu không hãy buông tha để em và tôi được yên. Tôi không biết em và người ta đã nói gì với nhau, nhưng em đã xóa facebook, chặn tin nhắn điện thoại của tôi. Khi tôi đang viết ra những dòng này thì tôi biết em và người ta đã thuê được phòng và chuẩn bị quay lại ở chung với nhau. Tôi thực sự không hiểu con gái thật ra muốn cái gì.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả