From: Thiện
Sent: Monday, May 03, 2010 8:30 AM
Trời thành phố đang nóng, và tôi cũng "nóng" dần khi đọc từng dòng tâm sự của em, một cô gái tội nghiệp ở tuổi đôi mươi, có một hoàn cảnh mà đáng ra không đến nỗi phải có! Tôi tự hỏi tại sao phải như vậy? Điều tôi cho là đáng tiếc thứ nhất là em vốn trưởng thành trong một gia đình tương đối chuẩn mực. Khi "sự cố" em mang thai xảy ra, em và người con trai ấy đã chủ động thổ lộ với gia đình. Về phía bố mẹ bên cậu ta, họ có thể không tán thành chuyện tác hợp. Tuy nhiên, ở vị trí của bố mẹ em, từ sau nỗi buồn về số phận của con gái, ông bà đã không đủ tinh tế để nhận định thái độ của "bên kia" hầu giúp con gái thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn!
Tôi có cảm giác ông bà, nhất là mẹ em hình như đã không tích cực suy nghĩ và hướng dẫn đứa con gái có lớn mà không có khôn của mình? Hơn thế nữa, khi em đã thấy và đã phải chịu đựng đến mức tồi tệ thực chất thứ "tình yêu" chỉ đơn thuần là làm phương tiện cho người ta thỏa mãn nhục dục và bạo hành, em thú thật với mẹ mà mẹ em chỉ trách mắng là tại em mà nên tất cả? Tuy nhiên em ạ! Em đã trưởng thành, được học hành và tất nhiên là trước hết phải tự chịu trách nhiệm lấy hành động và cách sống của mình. Sau những trải nghiệm đáng buồn, điều cần thiết là em phải khẳng định con người mà em trót trao gửi thân phận một thời đó, họ hoàn toàn không xứng đáng để em yêu!
Tôi hiểu rằng trong tâm lý em bây giờ, ngoài nỗi khiếp sợ bị họ bêu rếu thì vẫn còn một chút vấn vương, dù rằng đã càng lúc càng thấy rõ chân tướng hèn hạ, thấp kém của họ cũng như đã không còn có hy vọng xây dựng một cuộc hôn nhân tốt lành nữa. Em hiểu không, chính điều vấn vương đó, chính tâm lý mềm yếu thụ động đã góp phần đưa em vào tình thế bi đát! Bởi em không biết rằng không ai có quyền chà đạp em và em cũng không mạnh dạn phản ứng quyết liệt để tự bảo vệ mình, khi em thấy rõ là "tình yêu" lúc này đã không còn nữa! Em càng không biết rằng cái quá khứ lầm lạc, những hệ quả em đã trải qua dù chưa ai biết cũng không thể bưng bít mãi mãi. Vì vậy, em đã phải vô ích chịu đựng một tình huống mà cuối cùng... bản thân em sẽ xác xơ! Và rồi chính cái con người tồi tệ đó sẽ rủ bỏ em sau khi lấy đi hết của em thể lực, niềm tin và cả danh dự làm con người!
Định tỉnh lại đi em! Hãy thổ lộ hết với bố mẹ tất cả điều gì em còn chưa dám nói hết. Bố mẹ sẽ thấu rõ và có cách giải quyết giúp em thoát khỏi cảnh nhục nhằn không đáng có, thậm chí phải nhờ đến pháp luật can thiệp. Em phải can đảm đối đầu với hậu quả mà bản thân mình đã góp phần gây ra. Em đừng nên nuôi dưỡng tâm lý sợ tai tiếng vì dù sao cũng đã tai tiếng rồi. Hãy chiêm nghiệm lại những lầm lạc của mình để tránh lập lại trong tương lai. Điều cần thiết và có giá trị trong cuộc đời mỗi con người không hoàn toàn là ta sống đúng chuẩn mực, mà còn là ta vấp ngã và đứng lên sống tiếp ra sao.
Cố lên, em nhé!